"Hồ nháo! Quả thực là hồ nháo!"
"Vừa tới đã bắt tu lộ, tiền đâu ra mà tu lộ?"
"Chẳng lẽ là muốn bắt dân phu đi lao dịch? Ninh Châu hiện tại thế này, nếu lại bắt dân phu đi lao dịch, dân chúng sẽ không thể sống nổi nữa. Đến lúc đó, nếu kích động sự phẫn nộ của bá tánh, lại có người noi theo tiền triều, dân gian khởi nghĩa, thì chúng ta đều sẽ chết cùng hắn!"
Có người lập tức ngăn lại nói: "Hừ! Lời này không được nói ra, ngươi đã quên Đại Du chúng ta hình thành thế nào hả?"
"Không được, không thể để hắn làm xằng bậy như vậy được, chúng ta đi tìm Vương gia."
"Đúng vậy, cần phải ngăn cản hắn!"
Vài tên quan viên tụ tập ở phủ Tri Châu, một đám hiên ngang lẫm liệt, dõng dạc hùng hồn, chỉ là lời nói ra lại là lo lắng cho mũ cánh chuồn của mình.
Dứt lời, bọn họ nhìn về phía vị chủ tọa, Tiền đại nhân, chờ ông tỏ thái độ.
Tiền Hữu Tài hiện tại mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ Hạ Trì tìm ông ta gây phiền toái, nào còn dám chủ động đi tới trước mặt Hạ Trì. Nói nữa, nếu biết Hạ Trì lúc trước ăn chơi trác táng đều là ngụy trang, từ khi hắn bắt đầu cho Vân Thanh làm chủ sự, nói vậy trong đó chắc chắn có thâm ý. Ông ta cũng không dám giống như trước kia coi khinh Vân Thanh.
Thấy mọi người đều nhìn mình, ông ta khụ hai tiếng, nói: "Bản quan hôm nay thân thể có chút không khỏe, nên không thể cùng các vị đồng liêu đi gặp Vương gia."
"Chỉ là đại nhân ..."
Tiền Hữu Tài lại ho khan một trận kinh thiên động địa, ho xong mới bày vẻ mặt xin lỗi nhìn mọi người: "Bản quan nên đi uống thuốc rồi, thỉnh chư vị tự nhiên."
Vài vị đại nhân lưu lại trong sảnh hai mặt nhìn nhau, "Này ... Chúng ta còn đi sao?"
Giang đồng tri cắn chặt răng: "Đi! Dù là liều mạng bị Vương gia quở trách cũng không thể để Vương phi làm hỏng Ninh Châu."
—
Hạ Trì hôm nay không đi đại doanh, vì vậy biết những quan viên đó sẽ đến tìm hắn, hắn liền đơn giản ở trong phủ chờ.
Hắn mở thư từ mà Trình Việt mang đến, xem xong tin lại mở đơn tử kèm theo ở mặt sau, giản lược nhìn qua một lần liền đặt ở một bên, tính toán chờ lát nữa bảo người đưa đến cho Vân Thanh.
Lúc này, Nguyên Phúc công công gõ cửa bẩm báo: "Vương gia, Giang đồng tri cùng Trương thông phán và một số quan lớn khác đang chờ cầu kiến."
Đến cũng rất nhanh.
Hạ Trì thu hồi tin lại, nói với giọng bình tĩnh: "Cho họ vào đi."
Các vị quan lớn hành lễ, trong một thời gian ngắn cũng không ai lên tiếng. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Họ cũng không hiểu, rõ ràng Hạ Trì là một Vương gia ăn chơi trác táng, nhưng khí thế lại mạnh như vậy, khiến người ta theo bản năng sợ hãi.
Hạ Trì cũng không nói lời nào, liền nhìn bọn họ chằm chằm. Lưng mọi người như bị kim chích, cuối cùng vẫn là chức quan tối cao Giang đồng tri căng da đầu tiến lên một bước chắp tay nói: "Vương gia, chúng thần đến là vì việc tu lộ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi
Ficción GeneralTác giả: Sơ Thất Kiến Hỉ Nguồn: Wikisach Số chương: 105 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính truyện (CHƯA BETA) Thông tuệ mọi thứ, toàn năng, đại mỹ nhân thụ x Bên ngoài là tiểu bá vương lãnh khốc, thực tế...