"Thống lĩnh, tin của Vương gia."
Từ Cửu tiếp nhận thư, vội vàng nhìn lướt qua, rồi nhanh chóng hạ lệnh: "Bảo bọn A Kỳ quay lại ngay lập tức, mọi người còn lại thu dọn hành lý, tiêu hủy hành tung, chuẩn bị quay về Phong Ninh."
"Vâng!"
Bọn họ có tổng cộng 50 người, chia ra tiêu diệt trại thổ phỉ trên đường về chỉ có khoảng hai ba mươi người, không cần huy động tất cả mọi người để tiêu diệt. Từ Cửu hạ lệnh cho mọi người chiếm cứ một cứ điểm tạm thời, từng nhóm cử người ra ngoài.
Cho đến khi đi vào Phàn Vân sơn gần đây, họ mới bắt đầu cẩn thận đề phòng. Trong thư Vương gia đã nhắc nhở họ cẩn thận Long Hổ Bang, quả nhiên, họ mới đi được một nửa, liền bị người vây quanh.
Đạo tặc dẫn đầu nhìn xe đẩy tay của bọn họ chất đầy, trong mắt lộ ra ánh mắt tham lam.
"Các vị, đại đương gia Long Hổ Bang chúng ta gần đây mới định lại quy củ, bất kể là ai, đi qua Phàn Vân sơn đều phải nộp một khoản tiền mua lộ."
Gã dừng một chút: "Chúng ta thu cũng không nhiều lắm, để lại một xe hàng hóa là được, rồi tiếp tục đi đi."
Gã nói đương nhiên như vậy, tựa hồ chỉ cướp một xe đã là thủ hạ lưu tình lắm rồi.
Từ Cửu cười lạnh nói: "Ngươi thì tính là cái gì? Toàn bộ Ninh Châu đều là của Vương gia nhà ta, dựa vào cái gì nộp tiền mua đường cho ngươi?"
Nói xong không đợi đối phương phản ứng, Từ Cửu liền ra lệnh một tiếng, trừ bỏ những người ở lại bảo vệ xe ngựa, những thị vệ còn lại đều xông ra ngoài, trong nháy mắt nhập vào đám thổ phỉ.
Thổ phỉ dẫn đầu là tứ đương gia Long Hổ Bang, gã đi khắp nơi lừa gạt mọi người giao hàng hóa ra, vạn lần không thể đoán được đối phương lại phản ứng như vậy.
Nói động thủ liền động thủ, so với bọn đám cướp bọn chúng còn giống cướp hơn.
Đầu tiên gã bị Từ Cửu nói đến choáng váng, thấy bọn họ hung hăng xông tới như vậy, thật sự bị dọa sợ. Sau khi phản ứng lại liền tức giận nói: "Tốt, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu đã như vậy, thì để toàn bộ đồ vật lại đi! Các huynh đệ, lên cho ta!"
Gã dẫn theo người nhiều gấp ba đối phương, không muốn đánh cũng là bởi vì không muốn tổn thất nhân lực, đúng là bọn chúng sợ Thụy Vương phủ đó, không được sao?
Nhưng gã rất nhanh phát hiện mình đã sai rồi.
Đối phương tuy rằng tổng cộng cũng chỉ có khoảng bốn năm chục người, nhưng đối mặt với số lượng gấp ba của bọn chúng, vẫn không hề thua kém. Gã một bên suy nghĩ, đồ vật quan trọng gì mới đáng giá cho nhiều cao thủ hộ tống như vậy, một bên hối hận hôm nay mang theo ít người.
Gã cắn chặt răng, hô lên một tiếng về phía ngọn núi, trên ngọn núi lập tức có người đáp lại bằng tiếng dao.
Đây là phương thức truyền tin đặc biệt của chúng, Phàn Vân sơn núi rừng sâu thẳm, từ sườn núi đến đỉnh núi dọc theo đường đi đều có trạm gác. Thông qua trạm gác truyền tin từng bước một lên núi, cũng không mất nhiều thời gian, chỉ cần bọn họ có thể giữ chân những người này, trong trại rất nhanh sẽ phái người tới tiếp ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi
Ficción GeneralTác giả: Sơ Thất Kiến Hỉ Nguồn: Wikisach Số chương: 105 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính truyện (CHƯA BETA) Thông tuệ mọi thứ, toàn năng, đại mỹ nhân thụ x Bên ngoài là tiểu bá vương lãnh khốc, thực tế...