Trận thi đấu hôm nay là do Hoàng Thượng thiết lập để khảo thí năng lực của hoàng tử và con cháu quan gia. Nếu có thể đứng đầu bảng, sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.
Ở đây đều là chi tử của đại quan quý tộc, họ đương nhiên không quan tâm đến phần thưởng vật chất, quan trọng nhất là để Hoàng Thượng thưởng thức, đánh giá tài năng của mình.
Mọi người vận sức chờ phát động, giọng nói An Thừa Đế phát ra, ngựa liền phóng như bay vào núi rừng.
Sân bên cạnh xây một cái đình gần hành cung, gia quyến không tham gia thi đấu cùng đại thần trong triều ở lại chỗ này nghỉ ngơi.
Nếu có người săn được con mồi hình thể to lớn, sẽ phái người đưa về trước, có cung nhân chuyên môn phụ trách thu nhận sửa sang lại con mồi, mỗi một con mồi được đưa về sẽ có cung nhân lớn tiếng phụ xướng.
"Vương Dụ, Vương công tử săn được một con nai —"
Vân Thanh nhìn thấy có vị đại nhân râu đầy mặt tươi cười, liến biết vị này chính là phụ thân Vương Dụ, Vương đại nhân.
Trong lúc đó cũng có con mồi Hạ Trì đưa về, tuy nhiên tần suất vừa phải, không tính là nổi bật.
Vân Thanh biết Hạ Trì không để ý đến hạng đầu, y cũng không có áp lực gì, liền ngồi ở đình ăn ăn uống uống, nghe mọi người nói chuyện phiếm, rất là thích ý.
Trời chiều ngả về tây, đội ngũ săn thú đều dần dần quay trở về hành cung, không ít người trên mặt đều tỏ vẻ vừa lòng tươi cười, nghĩ đến chiến tích vừa thu hoạch.
Vị trí Vân Thanh ngồi có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một đội ngũ giục ngựa trở về, nhưng vẫn không thể chờ được thân ảnh Hạ Trì quay lại.
Thẳng đến khi ánh mặt trời hoàn toàn tối sầm xuống, giữa sân đã nổi lửa trại. Hạ Trì vẫn chưa trở về, trên mặt Vân Thanh cũng nhiễm lo lắng.
Trời đã tối đen, Hoàng Thượng sai người kiểm kê nhân số, thật mau đã có kết quả.
Tất cả đội ngũ đều đã phản hồi — ngoại trừ đội ngũ của Thụy Vương.
Ngự lâm quân đứng một bên đợi lệnh rất nhanh đã được phái ra ngoài, tiếng vó ngựa vang lên, bọn họ nuối đuôi nhau như hỏa long đi vào núi rừng, chạy qua một sườn núi nhỏ sau đó mất hút.
Vân Thanh lục lại ký ức, sau giờ Mùi đội ngũ Hạ Trì đã không có người mang con mồi trở về. Nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tính theo thời gian hiện tại cũng đã trải qua hai đến ba canh giờ.
Tuy rằng dựa theo cốt truyện, trong nguyên tác, vài năm sau Hạ Trì còn đang tung tăng nhảy nhót. Lúc này lý ra không có chuyện gì đe dọa đến tính mạng, nhưng y xuyên vào sách đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, không biết cốt truyện có vì thế mà thay đổi...
Vân Thanh giương mắt nhìn một mảnh núi rừng đen nhánh, tâm nặng nề chìm xuống.
Thừa An Đế trầm khuôn mặt ngồi ở trên, Tô quý phi và Nhàn phi thấy thế cũng không dám nói nhiều.
Các đại thần đều là cáo già, trên mặt ai cũng bày ra vẻ nôn nóng lo lắng theo Hoàng Thượng. Bọn công tử trẻ tuổi có chút bất đồng, tuy rằng không dám lên tiếng, lại ỷ vào ngồi ở hàng phía sau Hoàng Thượng nhìn không thấy, không nhịn được mà lộ ra vui sướng khi người gặp họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi
Ficción GeneralTác giả: Sơ Thất Kiến Hỉ Nguồn: Wikisach Số chương: 105 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính truyện (CHƯA BETA) Thông tuệ mọi thứ, toàn năng, đại mỹ nhân thụ x Bên ngoài là tiểu bá vương lãnh khốc, thực tế...