Tờ giấy bị Vân Thanh nắm chặt trong lòng bàn tay, một loại cảm giác vô lực bao phủ lên người y.
Rốt cuộc có chỗ nào xảy ra vấn đề?
Bọn họ dùng hết toàn lực, làm nhiều chuyện như vậy, đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi được quỹ đạo đã định sao?
Trước mắt Vân Thanh tối đi, y dùng sức véo véo lòng bàn tay, khiến bản thân khôi phục bình tĩnh.
Hiện tại không phải là thời điểm truy cứu, tình thế đã biến thành như vậy, bọn họ cần phải lập tức nghĩ ra đối sách. Vân Thanh trầm giọng nói: "Cấp tốc truyền tin tức cho Vương gia, nếu có tin tức khác lập tức tới báo."
"Vâng!" Ám vệ lĩnh mệnh lui ra, Vân Thanh cấp tốc triệu Bạch Thầm Khê cùng quan viên vào phủ thương nghị, từng đạo mệnh lệnh liên tiếp được phát ra. Phủ nha Ninh Châu hoạt động suốt đêm.
Đêm ngày thứ hai Hạ Trì mới trở về.
Cách hừng đông chỉ còn hai canh giờ, Hạ Trì không muốn đánh thức Vân Thanh, bảo Nguyên Phúc chuẩn bị cho hắn một gian gần kề để nghỉ ngơi.
Hắn rửa mặt xong, tay chân nhẹ nhàng nhìn vào nhà chính, vốn định chỉ xem một cái liền rời đi, nhưng phát hiện Vân Thanh ngủ cực kỳ không an ổn, giống như bị bóng đè. Trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó, trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi.
Hắn bất chấp tất cả, vội vàng tiếng lên lay bả vai Vân Thanh: "Thanh Thanh, tỉnh tỉnh..."
Bị ngoại lực thúc đẩy, Vân Thanh rốt cuộc giãy giụa ra khỏi ác mộng. Y chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy bi thương thống khổ, nghe được giọng nói Hạ Trì, mê mang mà nhìn hắn.
Hạ Trì cảm thấy trong lòng như bị người kéo giãn, nổi lên một trận nhói đau. Hắn đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên bị Vân Thanh duỗi tay ôm lấy.
Hắn vội vàng ôm lấy Vân Thanh, liền nghe giọng nói nghẹn ngào của y bên tai: "Chàng đừng chết..."
Lòng ngực Hạ Trì đau xót, cái ôm càng thêm chặt chẽ, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng y, dịu giọng dỗ dành: "Ta vẫn sống tốt, ta sẽ không chết, chỉ là ác mộng, đừng sợ."
Nhiệt độ cơ thể quen thuộc xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh, truyền đến trên người Vân Thanh. Tiếng chém giết bên tai dần dần tan đi, biến thành giọng nói dỗ dành dịu dàng của Hạ Trì. Rốt cuộc Vân Thanh khôi phục lại tinh thần từ cơn ác mộng.
Trong phòng không có đốt đèn, y duỗi tay sờ sờ mặt Hạ Trì, trong giọng nói mang theo cảm xúc phức tạp khó hiểu: "Chàng đã trở lại."
Hạ Trì nghiêng mặt hôn hôn tay y, lặp lại nói: "Ừa, ta đã trở về."
Hạ Trì lẳng lặng ôm y, một lát sau mới thấp giọng nói: "Thanh Thanh, em đã làm rất tốt rồi. Thiên hạ hưng vong, cũng không nên đè nặng trên vai một mình em. Là người ngồi ở vị trí kia sai, không phải em."
Hạ Trì biết Vân Thanh bởi vì "Tiên tri" được Diên quốc xâm lấn mà đeo quá nhiều thứ trên lưng, tự gây ra áp lực rất lớn cho mình. Cho dù có hắn chia sẻ, Vân Thanh cũng không có mảy may thả lỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi
Ficción GeneralTác giả: Sơ Thất Kiến Hỉ Nguồn: Wikisach Số chương: 105 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính truyện (CHƯA BETA) Thông tuệ mọi thứ, toàn năng, đại mỹ nhân thụ x Bên ngoài là tiểu bá vương lãnh khốc, thực tế...