Vân Thanh phản ứng cực nhanh, lúc bọn họ xông đến trong nháy mắt đã hạ lệnh cho mọi người bỏ xe chạy đi.
Mọi người đều mang theo đao, thị vệ đánh xe lập tức chém đứt dây thừng giữa ngựa và xe, nhảy lên ngựa. Trong một chớp mắt khi đám người điên chạy đến, quay đầu ngựa phi nhanh.
Đám người nháy mắt bao phủ cả xe ngựa, thế nhưng vẫn không chịu buông tha, ngoan cố đuổi theo bọn họ.
Bọn người thị vệ cưỡi ngựa quay đầu lại xem, đều sởn tóc gáy, đồ vật bọn họ mang theo đều bỏ lại trên xe, trên người đến tai nải cũng không có. Nhưng những người này cứ đuổi sát theo không bỏ, hoặc là muốn cướp ngựa, càng nghiêm trọng — đó là muốn ăn thịt người.
Lần đầu bọn họ biết được đám dân chạy nạn đó thoạt nhìn yếu đuối, thế nhưng so với thổ phỉ còn đáng sợ hơn.
"Hu —"
Người chạy trước nhất đột nhiên ngừng lại, bọn thị vệ cũng vội vàng ghìm ngựa theo.
Bọn họ duỗi cổ dài nhìn về phía trước, liền thấy trên đường lớn vậy mà cũng có một đám người.
Dân chạy nạn đuổi theo phía sau vốn dĩ sắp từ bỏ nhưng thấy bọn họ dừng lại, nháy mắt lại nhanh chân lên như quỷ đói rượt tới, khoảng cách càng lúc càng gần.
Thị vệ dẫn đầu trầm giọng hạ lệnh: "Bảo hộ công tử."
Tất cả mọi người đều xúm lại vây quanh Vân Thanh, Vân Thanh nhìn trước mặt có nạn dân kẻ già người trẻ, trầm giọng nói: "Tránh ra."
Một nam tử áo nâu đứng phía trước đám người nhìn qua bất quá mới hơn hai mươi tuổi, mọi người đều ẩn ẩn lấy hắn làm người cầm đầu.
Nam tử nắm chặt đao trong tay: "Đem lương khô cùng ngựa của các ngươi lưu lại, chúng ta liền cho các ngươi đi."
Vân Thanh lạnh mặt, lưu lại ngựa, sau đó tại địa phương hoang sơn dã lĩnh mặc người xâu xé à?
Hai bên giằng co không dứt, người phía sau cũng đã đuổi theo.
Người đuổi theo sau đều là hán tử tráng niên, chạy ở đằng trước đám người là một nam nhân thô tráng mặt đầy dữ tợn, gã nhìn đám người chặn ở phía trước, lập tức la lớn: "Lý lão tam, đây là thịt mỡ chúng ta để mắt trước, ngươi đoạt thử xem?!"
Nam tử áo nâu nhìn bọn họ không nói gì.
Trong lòng Vân Thanh trầm xuống, vậy mà lại bị kẹp giữa hai đám người.
Sau khi Lưu Nguyên Bá la lên liền dẫn đám người vọt lên, trong tay bọn họ đều cầm dao phay, côn bổng, thậm chí có cả cuốc. Đa số bọn họ không có công phu, chỉ bằng khí thế giết chóc mà chém lung tung.
Bọn thị vệ ngày thường cũng có thể lấy một chọi mười đánh với đám thổ phỉ, nhưng đối với bọn người này lại có chút luống cuống tay chân. Bọn họ biết đám người này không làm nhiều chuyện ác như thổ phỉ, chỉ là bá tánh gặp tai họa, chiêu thức phần nhiều là ngăn cản, cũng không có chủ động công kích.
Nhưng đối phương lại càng lúc càng nhiều người, những người né trốn lúc trước cũng dần dần lấy dũng cảm lại đây, bao quanh lấy bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi
Ficção GeralTác giả: Sơ Thất Kiến Hỉ Nguồn: Wikisach Số chương: 105 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính truyện (CHƯA BETA) Thông tuệ mọi thứ, toàn năng, đại mỹ nhân thụ x Bên ngoài là tiểu bá vương lãnh khốc, thực tế...