CHƯƠNG 54: CHUYỆN CŨ KHÔNG THỂ NÓI

28 3 0
                                    

CHƯƠNG 54: CHUYỆN CŨ KHÔNG THỂ NÓI

EDITOR: RAIZEL

BETA: MARSELYNNE


Bình trợn mắt nhìn bóng dáng Huyết Thần cách mình ngày càng xa, tựa như không cam lòng vùi mình giữa biển lửa, gã cố gắng vùng vẫy nhưng trên người gã không có lông chim, cánh tay cũng chẳng phải cánh chim. Cho dù gã có dùng cách gì đi nữa cũng không thể thoát khỏi vận mệnh, cuối cùng bị ngọn lửa nuốt chửng hoàn toàn.

Huyết Thần nhìn thấy ngọn lửa bên dưới đột nhiên bùng lên một chút như nhận thêm nhiên liệu mới, cậu lắc đầu nhè nhẹ, cảm thán thật đáng tiếc cho một thanh niên tốt mà lại lầm đường lạc lối. Lúc này đột nhiên có một hòn đá rơi từ trên xuống, Huyết Thần ngẩng đầu liền thấy mọi người đang tới, cậu lập tức quát lớn muốn bọn họ dừng ngay hành động lại: "Đừng xuống đây, tôi không sao, ngọn lửa dưới này không ổn định, cẩn thận bị bỏng."

Nói xong cậu cũng lập tức di chuyển, liều mạng mà leo lên, không bao lâu đã giáp mặt với mọi người, Nghiêm Hoa Miểu dẫn đầu thấy Huyết Thần bình an thì nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở, sau đó nhằn ra từng chữ: "Người kia đâu?" Giọng nói vô cùng đè nén, Huyết Thần tin rằng nếu Bình không rơi xuống biển lửa thì nhất định cũng bị xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó bị ném lên tung bay tán loạn giữa không trung như những cánh hoa rơi.

"Ngã xuống rồi, e là sẽ biến thành tro thôi, lửa lớn như vậy, Hạ gia ra tay với chúng ta cũng đủ tàn nhẫn." Huyết Thần cẩn thận tiến lại gần Nghiêm Hoa Miểu, nhẹ giọng thì thầm. Tro bụi trên mặt bị ngón tay lau mạnh đi, nhưng cũng chẳng sạch được, chỉ để lại những vệt tro đen xì: "Đừng nghịch, nghịch nữa là mặt thành đít nồi đấy." Huyết Thần rụt cổ tránh né những ngón tay của Nghiêm Hoa Miểu, Nghiêm Hoa Miểu thấy vậy cũng không tiếp tục nữa, chỉ mở miệng nói: " Đi thôi, chúng ta tiếp tục trèo lên, em vẫn chịu được chứ?"

Nghe được giọng nói nghi ngờ, Huyết Thần hơi cong chân lại một chút, thấy Nghiêm Hoa Miểu vẫn đang nhìn mình thì cố gắng nói: "Đương nhiên, mới như vậy thì đã là gì, tên nhóc kia còn muốn đấu với em, đúng là không khác gì tìm chết." Mọi người thấy Huyết Thần vẫn rất khí thế thì cũng lắc lắc đầu, nhìn nhau rồi cùng rời đi.

Chỉ có Hiến Án và Nghiêm Hoa Miểu vẫn ở đó không di chuyển: "Xin lỗi." Hiến Án mở miệng nói, Huyết Thần nghe vậy thì không hiểu cho lắm vì sao người này lại đột nhiên xin lỗi mình. Nghiêm Hoa Miểu trông bộ dạng này của Huyết Thần thì cũng biết là cậu chẳng hiểu gì, quay đầu nói với Hiến Án: "Không có gì, cậu đi lên đi, ở đây có tôi."

Vì thế ở trên phiến đá chỉ còn lại hai người: "Đau lắm sao?" Nghiêm Hoa Miểu hỏi, Huyết Thần muốn quay đầu bày ra bộ dáng không sao cả nhưng tầm mắt của Nghiêm Hoa Miểu thực sự khiến người ta cảm thấy áp lực, Huyết Thần muốn nói chút thương tích này không đáng gì nhưng còn chưa kịp nói đã bị Nghiêm Hoa Miểu quát ngừng lại.

"Tôi giúp em." Nghiêm Hoa Miểu tiến lại gần người Huyết Thần ý bảo cậu dựa lên người hắn. Huyết Thần muốn từ chối nhưng ánh mắt của đối phương dưới ánh trăng lộ ra vẻ kiên định chân thật đáng tin, hết cách Huyết Thần chỉ có thể khoác một cánh tay lên người Nghiêm Hoa Miểu, nhưng vẫn cố gắng di dời trọng tâm để giảm bớt gánh nặng lên người hắn.

Dẫn Đường Này Bị Điên À - Hoa Gian Ly HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ