9.

401 34 39
                                    


Thu đi để lại lá vàng,
Tình đi để lại vô vàng nỗi đau.

Ai đau chứ không phải nhà này.

Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày  Kazuha trở về nhà, không chỉ không bị trách mà em còn được cậu chủ cưng như một nàng công chúa. Tất nhiên, chưa kịp tổ chức 'vũ hội kén rể' thì bình rượu mơ của anh đã bị một con miêu đạo tặc cướp mất.

Thơ buồn không? Có.
Thơ tức không? Có.
Thơ làm gì được không? Không.

Làm gì khi tên miêu tặc đó lại là con trai cưng kiêm công tử đệ nhất của hoàng hậu nước láng giềng, hay nói nôn na là ở cái phòng đối diện phòng anh.

Đau đớn hơn khi chính Aether tận mắt thấy con gái cưng của mình lại chủ động dụi(*) vào con mèo đen kia, là chủ động đấy. Rõ ràng là cũng đã có tình ý với con mèo gian ác kia rồi còn đâu. Hỡi ơi, anh khổ quá mà. Hết tình thương của em gái, giờ đến bình rượu mơ của mình nó cũng cướp cho được

<Note: (*)Dấu hiệu của mùa động dục>

Về lại vấn đề thì hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, không quá gắt mà phải nói là nó dịu thì thôi rồi luôn đó keo. Trời trong xanh, mây trắng bay bay mang theo từng cơn gió nhẹ lướt qua. Quả là một ngày thích hợp để đến thư viện để học.

...

...!?

"Ứ chịu đâu, anh muốn đi dã ngoại!"

Aether tay cầm một chiếc giỏ đựng cơm hộp, tay ôm cục bông trắng quen thuộc trên tay. Khuyến mãi dưới chân là một con mèo khác đang sống chết đu chặt lấy ống quần anh, nhiệt tình giơ vuốt nhe nanh khè.

'Phàm nhân láo xược, ai cho ngươi bế Kazuha của ta!'

Nàng mèo nằm trên tay cậu chủ ngó xuống không khỏi bối rối. Tình thế đôi phần khó xử vì em rất ngại ra ngoài mà không có Scara đi cùng, nhưng em cũng không thể kháng cự lại Aether bởi căn bản mà nói:

Kazuha là một chiếc mèo không có khả năng tấn công những người tốt với em.

Aether và Lumine là đối tượng ưu tiên hàng đầu.

Nhưng Scara thì khác, vì nó có ngán ai bao giờ đâu.

Trong lúc nó câu giờ thì hiển nhiên thiếu niên tóc vàng không tránh khỏi chiếc còng đầu của cô em gái. Lực kéo mạnh đến mức khiến anh bị ngã mạnh ra sau, Kazuha cũng được đà nhảy xuống khỏi vòng tay anh. Chân vừa chạm đất là y như rằng chàng mèo kia đã phóng tới chắn trước mặt em để phòng Aether có bắt đi lần nữa.

"Dã với chả ngoại, đến thư viện với em!"

Không có bất kỳ lời trăng trối nào, hay nói đúng hơn do bị Lumine nắm cổ áo kéo đi, nên Aether gần như chỉ có thể phát ra mấy tiếng ho như một cụ già vì nghẹt thở, chỉ có thể mặc cho cô em gái dẫn đường theo không thể nào tàn bạo hơn.
 
"Scara với Kazuha trông nhà nhé! Chiều về chị mua bánh cá cho hai đứa ha!"

"Meow~"

Hai chiếc mèo đồng thanh khi cô cậu chủ bước ra ra ngoài, trước khi rời đi Lumine cũng không quên chụp lại cảnh hai bé con quấn đuôi vào nhau tiễn họ.

[ScaraKazu] Light up the life.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ