136: Phu nhân lãnh chúa

662 14 0
                                    

Edit: Dưa Hấu

Wattpad: duahauahihi

---

Killian và tôi quyết định kiểm tra lãnh thổ trước khi mùa đông đến.

Hệ thống phân cấp trong lâu đài đang trở nên tốt và có tổ chức hơn, và chúng tôi đã quen với cuộc sống ở Ryzen, vì thế đây là thời điểm thích hợp để đi xem nơi đây.

Nếu chỉ có Killian là người ra ngoài, anh sẽ cưỡi ngựa, nhưng tôi muốn tận mắt nhìn thấy từng tấc đất của lãnh thổ.

Killian cũng không định để tôi ở lại, nên anh đã sắp xếp một chiếc xe với chiếc trần mở để đi cùng tôi.... ờm, nó trông như một chiếc xe ngựa mui trần nhỉ?

Chúng tôi du ngoạn lãnh thổ trong chiếc xe ngựa nhỏ, có mái mở phía trên và phía trước.

"Hiện tại đang là thời kỳ mạ và thu hoạch rau mùa thu đang diễn ra sôi nổi."

"Sản phẩm thương hiệu của lãnh thổ là lúa mì và chất lượng khá tốt."

Phụ tá của Killian chỉ ra những đặc trưng khác nhau của lãnh thổ khi chúng tôi đi qua.

Thật đẹp khi nhìn thấy đất được cày cấy gọn gàng sau khi gieo hạt, và những vườn rau mọc đầy mầm.

Ở một số nơi, dân làng đang tập trung làm việc chăm chỉ để thu hoạch bí ngô, cà rốt, trong khi những đứa trẻ chưa đủ tuổi làm việc chạy xung quanh và cười khúc khích đùa giỡn.

Khi chúng tôi đi qua, những người nông dân cởi mũ và cúi xuống chào chúng tôi.

'Hửm? Đó là gì vậy....?'

Tôi nhận thấy có điều gì đó khiến tôi khó chịu, nhưng tôi giữ im lặng vì chúng tôi chưa kết thúc chuyến tham quan toàn bộ lãnh thổ.

Chiếc xe tiếp tục chạy qua những cánh đồng thẳng cánh cò bay và vào trung tâm đô thị của lãnh thổ, nơi tập trung các căn nhà riêng.

Nó không được xây dày đặc như thủ đô và khu chợ còn hơi thô sơ.

Tuy nhiên, đó không phải là một khu chợ nhỏ.

"50% dân số của lãnh thổ sống ở đây, trên đường Mazuka, đó là trung tâm thành phố chính của lãnh thổ."

Đúng như lời giới thiệu của phụ tá, đường phố rất đông người và tràn đầy sức sống.

Tôi không thể không mỉm cười khi nhìn thấy.

Những người bán hàng hò hét để giới thiệu sản phẩm của họ, người ta mặc cả và trả tiền như một cuộc chiến, trẻ con lang thang trước các quầy bán đồ ăn bốc khói nghi ngút, hàng xóm chào hỏi nhau khi họ đi qua...

Nhưng kể cả vậy, tôi nhận thấy có điều gì đó làm tôi khó chịu.

'Tại sao họ làm vậy nhỉ?'

Ngay cả trên những cánh đồng đang bận rộn với việc thu hoạch và gieo hạt, thậm chí ngay cả trong khu chợ ồn ào này, tôi thấy trẻ em ngồi trong những hộp gỗ với khuôn mặt trống rỗng.

Mẹ của chúng đôi khi liếc nhìn chúng, nhưng họ quá bận rộn nên không thực sự chú ý.

"Xin lỗi, ngài Altens. Những đứa trẻ đó là gì vậy? Tôi cũng thấy một số người trước đó mang theo con cái của họ trong những chiếc hộp tương tự như vậy...."

Tôi tưởng đó chỉ là tiểu thuyết trọng sinh bình thường [Novel/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ