- Cười, cười cái gì?
Chuyện rằng SoonYoung đang ngồi góc này thì thấy một vóc dáng nhỏ bé đang bê một chồng sách cồng kềnh ngang qua thư viện, chỉ cần một quyển được đề thêm trên đó nữa thôi, là có thể che khuất được mí mắt một mí đặc biệt của thân ảnh nhỏ nhắn ấy rồi, mặc dù bản thân cũng là một mí, nhưng anh lại cực ấn tượng với của cậu.
Những bước đi lập cập với cái đầu màu nâu sữa lồ lộ, một sinh viên khoa nhảy có tập gym, cùng cơ thể to cao săn chắc như SoonYoung không nhịn được, bèn đứng dậy hướng ánh mắt về phía góc tối ở thư viện kia, nhưng còn chưa đi bước được mấy bước, thì đã thấy một tiếng động cùng màn bung bét đồ vật và người chủ nhỏ mỗi người một nơi rồi, SoonYoung càng hốt hoảng mà dậm chân nhanh hơn
Thật ra khi bước lại gần rồi SoonYoung mới thấy cái đầu mượt mà màu nâu sữa hồi nãy của cậu đã bị xù một mảng vì dư chấn vụ ngã lăn tận vài vòng, anh không nhịn được liền phì cười, và không nghĩ là bản thân lại thất thố nên đã vội che miệng lại.
- Sao lại nói trống không với anh, lần sau em phải cẩn thận đừng bê nặng như vậy.
Tay SoonYoung vẫn thoăn thoắt nhặt những quyển sách rơi loạn xạ ở xung quanh, anh nghĩ người trước mặt lúc đó đáng yêu thật, nhưng cách nói chuyện cũng thẳng thắn quá đi, dù sao SoonYoung cũng lớn tuổi hơn gọi một tiếng "anh" có phải thêm phần lịch sự tôn kính, và hơn hết cộng thêm điểm đáng yêu cho cậu nữa không.
- Anh nào, em nào. Tôi bằng tuổi cậu đấy !
SoonYoung còn hơi to mắt mà ngạc nhiên, cùng lúc đưa tay ra ở phía đối diện nhằm muốn đỡ người nhỏ vừa ngã kia, cậu cũng nhân đó mà nắm lấy tay anh nhằm đà đứng dậy, còn không quên phủi vài vết bụi dính ở quần của mình nữa.
- Chúng ta bằng tuổi á, vậy chắc là cậu biết tôi rồi nhỉ ?
- Ừ thì...tất nhiên, Kwon SoonYoung năm nhất khoa nhảy, nổi tiếng với biệt danh cổ máy nhảy Hoshi.
Lúc này cậu đã sắp xếp những quyển sách nằm gọn trong góc giành cho sách cũ rồi, anh cũng thiện chí giúp một tay, điều SoonYoung bất ngờ đầu tiên là cậu bằng tuổi mình trong khi nhìn thì nhỏ con hơn hẳn, không nói quá đâu như học sinh cấp hai ấy, đúng chính xác là một em bé vừa trắng vừa dễ cưng vì hai chiếc má như cục bông gòn.
Điều thứ hai là cậu biết SoonYoung trong khi đây là lần đầu anh chạm mặt cậu, anh đoán cậu lúc đó khác khoa với mình, vì chưa thấy cậu ló mặt ở khoa nhảy của SoonYoung bao giờ, anh không nghĩ là mình nổi tới mức mà ở một khoa khác có thể biết danh, nhưng trong lòng lại đầy ý hạnh phúc.
Sắp xếp xong chồng sách cậu quay mặt sang cảm ơn SoonYoung, tự nhiên anh thấy ngứa mắt, không phải anh ghét gì ở người nhỏ trước mặt, mà là thấy mảng tóc nâu sữa hồi nãy bị xù vẫn còn, SoonYoung liền đưa tay ra vuốt lại cho gọn gàng.
"Cậu đỏ mặt cái gì, tôi chỉ giúp cho vào nếp, nếu không muốn bị cười như vừa rồi"
Tự nhiên anh thấy người nhỏ ở đối diện lúc này lại càng đáng yêu, không biết cậu cúi mặt xuống vì ngại hay tự ái khi nghe anh nói vậy, xong động tác của anh, cậu liền cố ngước đầu lên nói cảm ơn lần nữa, rồi muốn nhanh chóng toan đi thật nhanh, nhưng bị cánh tay săn chắc của SoonYoung nhanh hơn chụp lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SoonHoon ] Nơi lưu trữ những chiếc one shot
FanfikceNghĩ ra được đoạn ngắn vu vơ nào sẽ đăng ở đây 😊