Say rượu hay say tình

160 8 0
                                    

- SoonYoung à ~

- Cậu im một chút nhé JiHoon, để tớ lau sơ người cho rồi cậu sẽ được ngủ, ngoan !

JiHoon và SoonYoung là bạn thân mười hai năm, hai người biết nhau qua hai người mẹ của bọn họ, tức là anh và cậu cùng nhau sát cánh, kề vai được như bây giờ, cũng đều nhờ vào công ơn bồi đắp thêm thắt của hai bà mẹ đang giữ chức vụ nóc nhà của hai người bố.

- JiHoon cậu không biết uống, nếu không có tớ đưa về thì phải làm sao.

- Chính vì có cậu nên tớ mới dám làm càn đó Youngie.

Năm hai đại học rồi, chiều nay có buổi giao lưu giữa hội học sinh, lần trước là bên khoa nhảy của SoonYoung, anh cũng dắt JiHoon đi theo.

Anh biết bản thân cũng uống không giỏi, vả lại còn phải giữ tỉnh táo có trọng trách mà đưa cái đuôi tên JiHoon cùng phòng cũng gần chục năm về ký túc.

Anh định cũng không muốn uống nhiều, nhưng khổ nỗi bị mấy bọn bạn và đàn em ép quá, anh thân là hội trưởng hội học sinh, đại diện cho hơn chục con người lớn bé trong đoàn.

Thành ra người đưa anh về là JiHoon mới đúng, sáng hôm sau được nghe kể lại, phải khó khăn lắm mới dìu dắt được con người nặng hơn mình gần chục ký về được tới phòng.

SoonYoung say không có quậy nhưng mà hay mè nheo, quấn lấy người cậu, thành ra JiHoon mãi mới nhấn được anh nằm xuống.

- Biết Youngie cơ đấy, vậy lần sau đừng có mà chén nào cũng nốc rồi làm khổ Youngie như này nữa nhé.

- Ầy, lại nói tớ. Lần trước SoonYoung say bé cũng khổ lắm đấy ạ

- Trả đũa cho cậu chết con chuột thúi này.

SoonYoung đang nhẹ nhàng nhấn cậu ngồi xuống giường, còn bản thân thì mon men với những sợi dây giày ở dưới bàn chân trắng xinh của JiHoon nhằm gỡ ra.

Chỉ những lúc như này mới thấy một JiHoon kiệm lời ngại ngùng thường ngày sẽ bộc lộ hơn mà nói nhiều ra.

Anh sẽ được thấy cậu xưng hô thân mật hơn, đáng yêu hơn, còn có vẻ mặt như làm nũng với anh như này nữa.

Từ lúc cõng cậu ở chỗ quán rượu về đến đây, JiHoon lúc nào cũng một tiếng Youngie hai tiếng SoonYoungie, ba tiếng tự xưng mình là em bé mà đáp trả lại, nếu nhớ ra hoặc chuẩn bị dỗi tính toán điều gì thì cậu liền một tiếng chuột thúi.

- Tớ xin phép cởi áo nhé JiHoon, nếu không lau người, cậu sẽ không ngủ ngon được.

- Đồ chuột thúi ngốc nghếch, cậu làm như chuẩn bị phạm tội không bằng, lại còn xin với chả phép.

Nhìn con người nhỏ bé trước mặt say bèm, cái đầu nhỏ cứ lắc lư không chịu ngồi yên làm anh muốn cởi chiếc áo sơ mi cũng khó khăn, có thể lý do không phải là cậu, mà là do SoonYoung.

Mỗi lần động chạm, hay gần gũi JiHoon những lúc như hiện tại đều làm anh hồi hộp, đôi bàn tay run rẩy cùng hơi thở gấp gáp cứ khiến anh không tập trung được, bởi vì SoonYoung thích JiHoon.

Đúng vậy, không biết thích từ lúc nào nhưng khi nhận ra rồi thì liền không kìm được nó nữa, những mầm hoa cứ đâm chồi nảy nở, sinh hoa kết trái mỗi khi cậu xuất hiện, mặc cho tình bạn hơn chục năm có thể bị nó làm cho cắt đứt, SoonYoung anh vẫn không nói lại nó được, nên chỉ đành giấu đi để không ai thấy, vì sợ phải chấm dứt mối quan hệ với JiHoon, chấm dứt theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

[ SoonHoon ] Nơi lưu trữ những chiếc one shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ