Anh và Nhóc

130 8 0
                                    

- Con và Hoonie làm lành rồi hả?

- Vốn dĩ con và cậu ta chả có cái gì để mà lành với chả không cả.

JiHoon muốn đấm tên trước mặt thật sự, cậu đang đi đằng sau anh, chí ít cũng phải nể JiHoon một chút chứ.

Hôm nay cậu không có tiết trên trường nên mới yên tâm ngủ đến trưa, tối qua còn yêu chiều mà nhiều tiếng anh em nói thương cậu, bây giờ liền trở mặt như chưa có chuyện gì, sáng nay cậu tỉnh dậy trước định bụng đi rửa mặt nhưng lại bị tên họ Kwon to xác bên cạnh đang say ngủ ôm chặt không cho đi, cậu cũng không miễn cưỡng nên ngủ thiếp đi lần nữa, đến khi tỉnh dậy lại thì nghe mẹ SoonYoung gọi xuống ăn rồi.

Giờ cậu mới biết những lời ngon ngọt dối trá tối qua chỉ đều là dỗ giành một em bé hay khóc

- Dù con không thích thằng bé, cũng phải để ý sắc mặt bố con và Yuri một chút, hai người đã cảnh cáo con tới vậy rồi sao vẫn cứng đầu thế.

- Từ nay trở đi, con phụ trách việc đưa đón Jihoon đi học.

Mẹ SoonYoung đang múc muỗng canh vào bát của JiHoon, cùng lúc cất lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng vào tai vẫn khiến anh nhíu mày khó chịu.

- SoonYoung có nghe mẹ nói?

- Mẹ để con ngon miệng một chút được không, hay để con đứng dậy.

- Nhà không thiếu người làm, tự nhiên mẹ rước của nợ về đây xong đổ lên đầu con là sao.

Anh vừa nói rồi đặt đũa bát xuống cái cạch, đã chuẩn bị xách cái quần chuồn đi.

- Rồi mày có coi trọng lời bà già này nói không, hay muốn tao đột quỵ chết mới vừa cái nư mày.

- Còn dám cất tiếng bảo của nợ, mày ăn chơi trác láng đã đành đi, chính mày lôi con người ta vô tội ở bên.

- Rồi cũng chính mày tổn thương không nhớ thằng bé, nếu là con gái chắc lòi tám đứa cháu rồi, SoonYoung rút cuộc con giống ai vậy hả?

Mẹ SoonYoung cũng không nhường nhịn nữa liền đập bàn đứng dậy, to tiếng chỉ vào mặt anh, nếu không vì Jihoon chịu ở lại, nếu không vì cậu yêu anh thì bà mẹ này đã phanh thây thằng con thứ ra rồi, chẳng được tích sự ngoài cái ăn chơi gái gú hết.

Từ khi gặp được JiHoon, anh mới gọi là thay đổi, từ tính cách đến lối sống, tự nhiên xui xẻo gặp tai nạn liền quên đi người quan trọng cứu vớt cuộc đời anh, nếu không vì anh có công đỡ cho JiHoon một mạng, mẹ cũng đã mặc xác đuổi anh ra khỏi nhà rồi.

- Mẹ nói cái gì lạ vậy, con không chịu chăm sóc nhóc ta mẹ liền đổ lỗi cho con là sao, đúng là vô công rỗi nghề...

- KWON SOONYOUNG....!!!!!!!!

- Mẹ...là JiHoon sai, con xin lỗi để con đứng dậy ạ.

Nhận thấy mẹ anh sắp tăng xông tới nơi rồi nên JiHoon bèn gấp gáp lên tiếng.

Nói rồi cậu xin phép đứng dậy rời trước, JiHoon vốn tưởng nghe theo lời mẹ SoonYoung về ở với bà thì sẽ từ từ mà có thể gắn kết lại với anh, nhưng xem ra mọi chuyện ngày càng tệ rồi, SoonYoung không những ghét cậu, mà còn coi JiHoon là của nợ nữa cơ đấy.

[ SoonHoon ] Nơi lưu trữ những chiếc one shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ