Tôi và anh ấy bằng tuổi, cưới nhau được năm năm. Công việc ổn định, nên hai người đều thuê căn hộ về sống chung chứ không ở cùng bố mẹ.
Tôi có chuyến bay về Việt Nam, để thăm gia đình ba mẹ ruột sau năm năm lấy chồng xa nhà, tiện thể du lịch bên này luôn.
Vừa đáp máy bay, chào đón tôi là cái ôm bao ngày nhung nhớ của ba mẹ, họ nói muốn dẫn tôi đi ăn, còn tôi sau chuyến bay dài từ Hàn Quốc thì chỉ muốn về nhà, vả lại nhớ cơm của mẹ nhất, nên là cả nhà ba người liền đón xe để về Kon Tum, đồi núi bạt ngàn rộng lớn, hùng vĩ đang chờ tôi.
Dù Hàn Quốc có đẹp đẽ, xa hoa cỡ nào thì đất mẹ vẫn là nơi mà ta muốn về nhất. Ở bên ban công, hít thở bầu không khí an lành căng đầy buồng phổi, tôi tham lam mà dang hai tay mình ra như muốn kham hết cả rừng núi phía sau nhà, nhắm mắt ưỡn người một cái, cái cảm giác như đang ở chín tầng mây vậy.
Bước vào căn phòng từ bé mà tôi đã ở, đặt vali cạch xuống đất, thả người nằm xuống giường, đảo mắt ngắm nghía lại một hồi nhận ra nó vẫn được giữ y nguyên như lúc tôi rời đi, tôi chậc một tiếng, thầm cảm ơn ba mẹ rất nhiều.
Bỗng
Reng reng reng !
Sau ba hồi chuông tôi mới bắt máy.
🐯 : [ "Cưng à, anh nhớ bé" ]
🍚 : [ "Gì vậy ông tướng? Còn chưa hết một ngày nữa đó." ]
🐯 : [ "Không biết đâu á, Kwon Latte nói nhớ em rồi" ]
🍚 : [ "Nè nha biết điểm yếu của tui rồi còn gửi cái vid đấy, làm tâm trạng tui đi xuống rồi đấy nhá" ]
Cái vid là hình ảnh một người, một cún nằm cạnh nhau. Con người tóc bạch kim đang ôm bé cún với bộ lông vàng nhạt kia vào lòng âu yếm là chồng tôi Kwon SoonYoung, bé cún là bé gái tên Kwon Latte, thật ra con bé là con của bố mẹ anh ấy, thế quái nào một ngày sinh nhật mùa đông tháng mười một của tôi, anh ấy bứng về nhà bảo là nhặt được từ nhà họ Kwon nào đấy, từ đó nó thành con tôi luôn.
Anh ấy biết tôi rất thương Latte, nếu nói Latte chiếm hạng một trong lòng tôi, thì anh chồng Kwon SoonYoung, ừm, chỉ còn là cái tên thôi, chứ hỏng gì hết trơn á.
Tên điên đó muốn trêu tức tôi đây mà, muốn làm tôi xúc động đây mà, nhìn xem mắt con bé Latte ủ rủ thấy tội, hôm chia tay để trở về Việt Nam, con bé như biết mà cào cào gấu áo như muốn bảo là "Ba nhỏ đừng đi mà, ba nhỏ hết thương Latte rồi hả"
Lúc này đây không hiểu vì sao tôi thút thít thật, từ trong điện thoại truyền đến, anh ấy nghe thấy tiếng tôi thì liền hốt hoảng.
🐯 : [ "JiHoonie, đừng khóc. Anh sai rồi, anh xin lỗi em, chỉ là thật sự rất nhớ em, nên mới làm vậy" ]
🍚 : [ Bộ mấy người tưởng tui không nhớ mấy người hả. Nhưng mà đã đặt chân đến Việt Nam rồi, vả lại năm năm mới được về thăm bố mẹ...]
Tôi gần như nức nở, nói cũng không thành lời nữa, bên kia càng gấp gác hơn.
🐯 : [ "Phải làm sao đây, JiHoonie à. Là anh hồ đồ, rảnh rỗi sinh nông nổi. Anh hứa sẽ ngoan, ở đây chờ em. Em đừng khóc nữa mà, xin em đấy."]
Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cũng nhanh chóng khiến mình dừng khóc, tôi cũng không muốn bên kia vì lo lắng cho tôi mà đổ bệnh, anh ấy còn nhạy cảm và dễ bệnh hơn tôi nhiều.
🐯 : [ Alo, JiHoonie em ổn không? ]
Phải hai phút hơn chỉ nghe thấy tiếng khóc, anh ấy biết mỗi khi tôi lên cơn là khóc không dứt, nếu lúc này ở cạnh, anh ấy sẽ nhịp nhịp vỗ lưng hoặc nhẹ nhàng ôm tôi thật lâu, khi nào muốn nín sẽ tự nín.
🍚 : [ Em... Em không sao rồi. Em cũng xin lỗi vì đã bỏ anh ở lại Youngie...]
🐯 : ["Ầy, JiHoonie. Nói gì vậy, bây giờ nghe anh. Hứa với anh là ở bên đó cũng phải giữ sức khỏe thật tốt, để còn đi chơi được nhiều nơi nữa, giành thời gian trò chuyện hàn huyên với bố mẹ nhiều chút nhé, anh chờ được, bao lâu cũng chờ. Em là đi du lịch, đâu phải bỏ anh"]
🍚 :[ "Ừm, nghe anh. Em hứa. Anh cũng vậy nhé" ]
Hôn gió thêm vài cái, dặn dò thêm vài lời, tôi còn hứa nhất định sẽ về chơi nhà ma với anh ấy.
Anh ấy vui lắm, còn bảo Latte chào tôi nữa, con bé đầu dây bên kia ư ử lên vài tiếng như hiểu. Tôi mỉm cười, lau vội khoé mắt còn hơi đỏ sau dư chấn vụ khóc. Mở cửa phòng xuống dưới lầu, bố mẹ gọi tôi ăn cơm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SoonHoon ] Nơi lưu trữ những chiếc one shot
FanficNghĩ ra được đoạn ngắn vu vơ nào sẽ đăng ở đây 😊