Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, phá tan giấc mộng đẹp của JiHoon, theo phản xạ cậu nhăn nhó rồi tắt nó đi. Cậu chợt nhớ hôm nay là chủ nhật cơ mà, JiHoon phải ngủ đến trưa cho đã con mắt mới được.
- Trời ơi !!!!! Giờ này mà con vẫn còn ngủ hả?
Mẹ cậu bực bội lật cái chăn êm ái ra khỏi người JiHoon, sau đó vén rèm lên .
- Áaaaaa, Mẹ hôm nay là ngày nghỉ mà !
- Để cho con ngủ thêm chút nữa đi...
- Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Con nhìn xem bạn bè, con người ta lấy vợ sinh con hết rồi kia kìa, con cứ suốt ngày như thế này thì làm sao có người yêu được, con tính ở vậy đến suốt đời hay sao?
- Mẹ này, con còn trẻ mà, mà ở vậy suốt đời càng tốt, càng tự do vui vẻ chứ sao !
- Thằng nhóc này dậy nhanh, trưa nay gia đình chúng ta có khách quý, dậy chuẩn bị bữa trưa với mẹ.
JiHoon nhăn nhó bước xuống giường.
Cậu đang loay hoay ở dưới bếp thì nghe thấy trên nhà có tiếng cười nói vui vẻ.
Đó là giọng nói của bố JiHoon, ông còn dẫn theo hai người khác vào nhà, cậu nhìn lén qua khe cửa thì thấy một người đàn ông bằng tuổi bố, và một cô gái trông khá trẻ đẹp, có nước da hơi ngăm nhưng mịn, thấy JiHoon có vẻ tò mò, mẹ cậu liền vỗ vai lên tiếng.
- Đó là chú Kwon SoonYoung, bạn thân của bố con, mẹ hay kể với con đấy JiHoon.
- Còn kia là con gái của chú ấy bằng tuổi con, họ mới chuyển về sống ở khu này nên hôm nay sang thăm nhà chúng ta.
Mẹ cậu vừa dứt lời, JiHoon rón rén bước chân còn chưa kịp lên phòng, thì đã bị mẹ cậu túm cổ lại, dúi cho cậu một bình trà ý bảo cậu ra chào hỏi người ta. JiHoon nghĩ thật là phiền phức quá đi.
- Đây là con trai của ông đấy à? Chà, mấy năm không gặp lớn nhanh quá, gặp nhau ngoài đường chắc tôi không nhận ra cậu bé JiHoon ngày xưa.
- JeongHeon cũng thế đó thôi. Chúng ta đều già cả rồi.
- Mà nhìn JeongHeon và JiHoon nhà tôi cũng đẹp đôi đó chứ ! Không biết cháu đã có người yêu chưa? Hay là hai đứa tìm hiểu nhau đi.
Mẹ cậu bên cạnh cũng chen vào lên tiếng
- Cháu ...
- Mẹ làm như con ế lắm không bằng. Chỉ mới vừa gặp mặt mẹ đã...Dù gì cũng phải giữ chút thể diện cho con chứ.
JiHoon ngượng đỏ mặt, mọi người thấy thế thì cười to, cậu càng ngượng mà cúi gầm mặt xuống, JeongHeon cũng ngượng ngùng không kém gì cậu, cô bé cứ liếc mắt nhìn JiHoon như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Sau buổi gặp mặt hôm ấy, không hiểu sao mẹ cậu cứ một mực mai mối cậu với JeongHeon, JiHoon chỉ biết thở dài, cười ngượng cho qua chuyện.
Sau vài lần gặp gỡ, JiHoon và JeongHeon có thể nói chuyện thoải mái, thấy vậy mẹ cậu lại càng đẩy thuyền kịch liệt hơn, còn JiHoon thì thấy phiền chết đi được ấy, nhưng JeongHeon lại rất thích đến nhà cậu chơi, vì mỗi lần đến mẹ cậu đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho JeongHeon, hai người nói chuyện với nhau cũng rất hợp cạ, nên mẹ JiHoon mời cô bé đến nhà chơi thường xuyên hơn, JeongHeon cũng vui vẻ đồng ý, thật không hiểu cô bé đang nghĩ gì trong đầu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SoonHoon ] Nơi lưu trữ những chiếc one shot
Hayran KurguNghĩ ra được đoạn ngắn vu vơ nào sẽ đăng ở đây 😊