No more breakups

132 12 0
                                    

Ting Ting ~~~

Ở tư thế gục đầu, tay chống trán. JiHoon nhăn mày sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cố rướn thân người với lấy chiếc điện thoại đang reo, báo tin nhắn vừa được gửi đến.

SoonYoung
Nhớ bạn.

JiHoon hẫng một nhịp, chăm chăm vào thứ ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại kia, xong người kia chắc thấy cậu xem tin nhắn nhưng không rep thì liền bấm gửi tiếp.

SoonYoung
Nhớ...

JiHoon, mở cửa cho anh.

JiHoon
SoonYoung à, chúng ta chia tay rồi mà.

SoonYoung
Huhuuu, hỏng biết đâu á,
Bạn mà không ra, anh chết cóng cho coi, ở đây chờ cho đến khi bạn chịu gặp anh.

Combo thêm icon khóc tả tơi ~~~

JiHoon chậc lưỡi, cái giọng văn nũng nịu này, chắc lại uống say rồi.

Cậu suy nghĩ gì đó nhưng vẫn không chịu ra ngoài mở cửa, lại nói người kia sao còn tìm tới tận đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đã là mười hai giờ đêm, tin nhắn từ SoonYoung gửi đến là chín giờ, vậy là ba tiếng trôi qua.

JiHoon ở bên lầu này, trong căn phòng của cậu, cứ đi qua đi lại mà không ngủ được, lâu lâu dao dác mắt ngó xuống dưới sân ngoài cổng, chỉ thấy quả đầu đen láy to xụ của người kia.

JiHoon
Sao còn chưa về hả? Có biết mấy giờ rồi không?

SoonYoung Đã bảo là chờ đến khi nào bạn chịu gặp anh rồi mà :(

JiHoon
Đồ điên....

Tay định bấm thêm câu "Cứ ở đó cho chết đi, tôi đây mặc xác..." nhưng cậu lại không nỡ.

Dựt lấy áo khoác trên móc treo đồ, JiHoon chạy xuống nhà, sau tiếng cạch cửa là thân ảnh ngồi thụp xuống đất của SoonYoung, hai tay còn ôm má, lâu lâu lại phả hơi để tự sưởi ấm mình.

"Khùng vừa thôi, giữa trời âm độ như này muốn chờ chết hay gì? Chia tay rồi còn làm khổ tôi, ha bộ vui lắm hả mà còn cười?"

Vừa nhìn thấy hắn là JiHoon mắng xối xả, vẻ mặt nghiêm nghị tức giận là vậy chứ thật ra cậu xót lắm chứ, nhìn xem người nói chia tay trước là hắn, giờ lại không biết chăm sóc, để ý bản thân, đến độ lạnh cứng cả người như này, để ốm bệnh ra đó rồi làm sao, những lớp tuyết đáng ghét thiếu điều muốn lấp đầy thân ảnh to cao, đang đứng trước mặt cậu đây nữa thôi.

"Hì, cuối cùng bạn cũng ra rồi, hôm nay anh thề, nếu không gặp được bạn thì vẫn sẽ chờ, chờ đến khi chết như bạn nói thì thôi"

JiHoon vừa khoác xong cái áo cho hắn, SoonYoung liền ôm chầm lấy cậu, thủ thỉ tựa người vào JiHoon để không bị ngã, dưới thời tiết lạnh mà còn rùng người như này, hắn hết đứng rồi ngồi ba tiếng đồng hồ, hai chân cũng muốn khụy xuống, đóng băng tới nơi.

"Phủi phui cái mồm đi, vô trong đã, còn đứng đây là có chuyện thật đấy"

Vậy là JiHoon kéo tay hắn vào trong căn nhà nhỏ của cậu, nơi có ánh đèn vàng nhấp nhô nhưng lại rất ấm áp, thật ra trước đây còn ấm cúng hơn vì có hai người.

[ SoonHoon ] Nơi lưu trữ những chiếc one shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ