SoonYoung thích JiHoon cả đám anh em bạn dì đều biết, chính cậu cũng tỏ.
Không muốn biết sao được khi mà SoonYoung suốt ngày cứ tò tè làm trò con bò bên cạnh, sáng sớm nào cũng qua ký túc ở của JiHoon gửi đồ ăn thức uống, kèm nhiều chút tấm chân tình bày tỏ qua tấm thiệp nhỏ, có thời gian trống lịch học là đều chạy qua kéo tay rủ cậu đi đây đó chơi, lời yêu thương ngọt ngào, những hành động quan tâm săn sóc tuôn mượt như suối.
Mà JiHoon thì cứ tự nhiên, chính xác là ngồi im hưởng thụ sự săn sóc ấy thôi, lại chả sướng cả người ra, khi không lại được thằng bên khoa khác để ý tán tỉnh, thật ra JiHoon rất được lòng nhiều người, cũng vì vẻ ngoài đáng yêu, là thủ khoa đầu vào, một học bá mà điểm số đều nằm trong top mười toàn trường, tính tình tuy hơi trầm nhưng lại cực tốt, cười thêm phát nữa là y như rằng con gái thì sáng mắt rụng trứng, còn con trai ấy hả? thôi, cái này để SoonYoung khoa nhảy trả lời đi, chứ ai đâu được lại gần JiHoon của hắn như hắn đâu mà biết.
- JiHoon à, thích cậu nhiều lắm.
- Rất thích cậu, dù ở vũ trụ nào tớ cũng chỉ tương tư một mình con nhà họ Lee cậu thôi ấy, phải làm sao để cậu rõ tấm chân tình này nhỉ?
- Mà JiHoon này, cậu không được thân mật với ai khác đấy nhé, vì mỗi lần như thế tớ sẽ ghen lên í... rất khó chịu hiểu không?
Ngày nào cũng phải vài ba câu chêm vào mỗi khi cuộc trò chuyện của hai người bắt đầu, thật ra chỉ có SoonYoung là tự thoại thôi, bởi Jihoon bên cạnh bận nhồm nhoàm nhai thức ăn do hắn hay mang qua rồi.
Nói JiHoon ghét SoonYoung cũng không phải, nếu thế thì cậu đã không an yên mà để hắn sà bà lằng, giở trò mỗi khi con nhà ai đó định tán cậu rồi.
Còn nói JiHoon có thích SoonYoung không hả, thì cái này cậu cũng không biết nữa, không rõ, chỉ biết là bản thân hài lòng khi SoonYoung cứ lải nhải như cái đuôi theo sau, làm vô vàn vô số cái vô tri mà JiHoon chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi sau đó trùm mền đi ngủ cho lành...
- Nó tán mày lâu vậy còn chưa đổ hả? Quá trời con nhà họ Lee rồi, cứng đầu cứng đầu...
Wonwoo trước khi bỏ đi còn cóc vô trán nhỏ của cậu nữa, JiHoon bĩu môi sờ nơi trắng trẻo đã đỏ đi, còn rất rất rất đau nữa.
- Đúng rồi đó, hyung nghe câu có không giữ, mất thì không quay đầu luôn không?
- Ủa hắn tán là việc của hắn, chẳng lẽ tui nhất định phải thích hắn à?
JiHoon lúc đó ném ánh mắt sắc lẹm qua cho khứa em kém một tuổi tên Seokmin cùng khoa cùng phòng, còn rướn người gõ vô đầu ẻm một cái nữa, để bù lại cho cái đau ở trán của cậu, mặc thủ phạm không phải do ẻm gây ra.
Cậu cũng trả lời vài câu, đại loại là SoonYoung không dám làm vậy đâu, vì Jihoon biết hắn thích cậu nhiều lắm, còn rất lâu trước đó nữa cơ.
SoonYoung từng nói, không phải JiHoon thì không yêu ai hết, hắn có thể chờ, hi vọng và chỉ cần một ngày nào đó cậu có thể mở lòng mà chấp nhận hắn, SoonYoung vậy mà theo đuổi cậu được tận bốn năm rồi cơ đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SoonHoon ] Nơi lưu trữ những chiếc one shot
FanfictionNghĩ ra được đoạn ngắn vu vơ nào sẽ đăng ở đây 😊