- Tôi, tôi đã ước...
Heeseung nghẹn giọng, anh không rõ mình nên cảm thấy ra sao trước câu chuyện vô thực này. Ai mà biết một ngày có bao nhiêu người ước ao với bầu trời, và ai mà biết những điều ước ấy sẽ thành hiện thực chứ. Nhiều hơn đó, Heeseung chợt thấy tội lỗi vì đã kéo một ngôi sao rơi xuống thế gian chật hẹp u tối này:
- Tôi xin lỗi.
Sunoo nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu:
- Em nghe nói con người xin lỗi khi làm sai, nhưng anh đã làm sai gì vậy?
Heeseung ngập ngừng, chấp nhận rằng cậu trai trước mắt mình thực sự là một vì sao chứ không phải con người:
- Vì đã kéo cậu xuống đây. Xuống Trái đất.
- Anh nói gì vậy? Em chọn rơi xuống mà, và Trái đất là một nơi thật tuyệt vời.
Heeseung đan những ngón tay gượng gạo lại và nhìn đăm đăm xuống mặt đất, giọng Sunoo ríu rít va vào bốn bức tường:
- Em đã luôn muốn xuống đây xem, và khi anh ước, em đã nghĩ: "Người ước lời này nghe giống một người tốt, mà giọng họ mới tha thiết làm sao." Thế là em cứ thế đến thẳng chỗ anh thôi.
- Vậy à?
Heeseung lẩm bẩm rồi bỗng dưng bật cười. Anh chợt thấy kì quặc, những vì sao thật rộng lượng với những mong ước vu vơ nhỏ bé của loài người. Giờ khi bình tĩnh lại, anh thấy một ngôi sao rơi hay hơn hẳn ý tưởng về một người tình một đêm lầm lỡ. May rằng Sunoo là một vì sao, may rằng cậu là người đưa ra lựa chọn rơi xuống. Cái cảm giác được đáp lại làm anh bồi hồi. Khi anh nhìn lên, Sunoo cũng đang mỉm cười, đôi gò má cậu lấp lánh như nắng hồng:
- Em muốn giúp anh lắm, nhưng còn nhiều cái em còn chưa biết về loài người. Nên em phải học thêm một chút đã. Anh có thể giúp em chứ?
- À, ừ, được rồi.
Chẳng phải Heeseung là người ước lấy cậu đấy sao, nên có lẽ giờ anh sẽ phải chịu trách nhiệm với ngôi sao rơi này thôi.
Vì Sunoo là ngôi sao mà Heeseung đã ước lấy.
___________________________
Ngày thứ năm Sunoo rơi xuống, cậu đã chấp nhận cơ thể mình cần ăn và ngủ để có thể tồn tại. Cậu đã được Heeseung dạy về con người. Heeseung ban đầu vốn cũng chẳng rõ những ngôi sao có ngủ và ăn hay không, nhưng sau khi thấy Sunoo ngã vật xuống sofa sau một ngày rưỡi ngày không ăn và ngủ thì rõ ràng là cậu trai sống chung với anh đây có cần. Sunoo càng ngày càng giống một con người hơn, da cậu không còn sáng lên lấp lánh nữa và ai nhìn cũng sẽ chỉ thấy, cậu trai này là một cậu trai vui vẻ rực rỡ như mặt trời.
- Anh chỉ nghĩ thôi, nhưng em được bẻ ra từ một góc của mặt trời à?
Heeseung hỏi bâng quơ khi đang nói Sunoo biết về đàn piano. Sunoo trầm trồ nghe âm thanh phát ra từ những phím trắng đen rồi rời sự chú ý về lại phía anh:
- Không ạ? Mặt trời không bẻ được đâu. Em chỉ là, ừm, trên đó có những thứ bé tí ti sinh ra từ những vụ nổ, rồi chúng gộp lại nhiều thêm, rồi chúng trở thành em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Heesun/Heenoo] con người ích kỉ, còn những vì sao thì bao dung
FanfictionSau những ngày rối bời và bế tắc, bầu trời gửi đến cho Lee Heeseung một vì sao rơi. Couple: Heesun (feat Jakehoon, Jaywon và Ni-ki là cục cưng nhỏ của tất cả chúng nó). Star!Au. Ở đây có con người và những vì sao rơi. Bối cảnh viễn tưởng dựa trên tr...