Khi Heeseung nhận ra thì mặt trời đã lặn hẳn và thành phố đã sáng đèn. Anh nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ tối, trong căn hộ chỉ có một mình anh. Anh không nghe tiếng bước chân tung tăng quen thuộc của Sunoo, cũng không thấy dấu hiệu của việc cánh cửa sắp mở ra với tiếng chào quen thuộc. Sunoo chưa bao giờ về sau khi mặt trời lặn.
Heeseung chợt thấy lòng thắt lại, anh bồn chồn bấm máy gọi cho Jay. Đầu bên kia chỉ vang lên một tiếng "tút" và sau đó có người bắt máy:
- Alo, anh Heeseung ạ? Anh Jay đang nấu ăn nên em nghe hộ.
Heeseung vội vã hỏi:
- Sunoo về chưa em?
- Anh Sunoo về lâu rồi mà anh, chắc phải một tiếng trước rồi. Anh ấy chưa về chỗ anh ạ?
Jungwon ngơ ngác đáp và Heeseung lập tức thấy người mình lạnh hẳn đi, vô số viễn cảnh lướt qua trong đầu làm anh phải kìm lại để mình không run rẩy:
- Ừ... Anh đi tìm Sunoo đây.
Jungwon đáp gọn, trấn an anh bằng một lời chắc nịch:
- Em cũng đi tìm đây, nếu thấy em sẽ báo cho anh ngay.
Heeseung nói cảm ơn và vội vã rời khỏi căn hộ của mình. Gió thu ập vào anh trong từng sải chạy dài, Heeseung thấy mình như đang chạy trên dung nham. Thế mà những mạch máu trong anh lại nguội lạnh như sắp đóng băng bởi nỗi sợ hãi. Nơi đầu tiên anh nghĩ tới là cửa hàng cafe của Jake và Sunghoon, anh thà rằng Sunoo đã đến đó mà không nói với anh thay vì cái viễn cảnh em đang lạc ở một nơi xa lạ nào đó ngoài kia. Khi anh tới, Jake và Sunghoon đang đứng ở ngoài và chuẩn bị đóng cửa quán. Cả hai đều sửng sốt khi thấy Heeseung xuất hiện với vẻ mặt tái nhợt:
- Anh làm gì ở đây vậy?
- Sunoo, có đến chỗ hai em không?
Heeseung hỏi trong từng nhịp thở phập phồng, rồi anh thấy mình chết lặng khi hai người lắc đầu. Jake lo lắng hỏi:
- Anh không tìm được Sunoo à? Sao không gọi điện cho em ấy?
Heeseung thấy nỗi hối hận ập đến muộn màng, nhưng anh còn đủ lí trí để kiếm cớ:
- Em ấy không mang điện thoại, anh lo Sunoo bị lạc.
Jake ngay lập tức đề nghị:
- Bọn em sẽ đi tìm phía hướng này cho, nếu thấy em sẽ gọi cho anh ngay.
Sunghoon cũng vỗ vai anh trấn an:
- Chắc Sunoo không đi xa đâu, em ấy thông minh lắm.
Heeseung gượng gạo gật đầu, nuốt nước bọt để trấn tĩnh lại. Chính anh cũng biết Sunoo là một người khôn ngoan, Sunoo học mọi thứ chỉ trong một lần nhìn, dễ dàng trà trộn giữa những con người trần tục. Em nói những ngôi sao có cách riêng để biết ai tốt ai xấu, nên hiện tại anh vẫn có thể tin rằng sẽ không ai có thể làm hại đến ngôi sao rơi của anh. Nhưng lòng người thì nào có dám chắc. Heeseung thấy lo hơn về việc em sẽ cứ thế sẽ đi mải miết trong lo sợ.
Và anh sợ hơn với cái viễn cảnh lỡ đâu không tìm được anh nữa, em sẽ lại về với bầu trời.
Heeseung tìm về những con phố anh và Sunoo từng đi qua, chỗ anh đã mua kem cho em, chỗ Sunoo mua đồ với Jungwon, anh nhìn cả vào những con ngõ nhỏ đến những hẻm quán chật hẹp. Anh quay đầu mỗi khi nhác thấy ai đó mặc một chiếc áo màu xanh bạc hà, anh vội vã đuổi theo những ai có mái tóc nâu mềm cao ngang tai anh. Anh tìm và tìm mải miết, trong những con phố chật ních người và người, dưới những bóng cây và đèn đường nhấp nháy. Anh thấy mình như lửa lụi dần giữa Trái đất lạnh nhạt mênh mông.
Anh chưa làm được gì cho em mà.
Heeseung mệt nhoài dừng bước khi anh quay trở lại băng ghế anh và Sunoo từng ăn kem. Điện thoại không có cuộc gọi nào, anh muốn nhắn cho những người đang đi tìm rằng họ nên về nhà đi, anh sẽ đi tìm Sunoo một mình. Nhưng bàn tay run rẩy của anh không thể ấn phím sao cho tử tế.
Anh chợt nhận ra Sunoo quan trọng với anh thế nào.
Anh chợt nhận ra mình vẫn chỉ là một con người ích kỉ tầm thường.
Anh nhận ra mình đã luôn khát khao được ôm em nhiều thế nào. Anh nhận ra những đêm muộn khi ngắm em say ngủ dưới ánh trăng, trái tim cằn kiệt của anh lại đã được bơm đầy sự sống. Anh ghen ghét với những vì sao vì chúng được gần em, chúng hiểu em, chúng tồn tại cùng em suốt hàng nghìn năm ánh sáng. Anh ước mình đã hỏi Sunoo rằng, vũ trụ của anh có giao thoa với em không, anh ước mình đã nói với em rằng thiên hà của Lee Heeseung luôn rỗng tuếch cho đến khi vì tinh tú là em rơi xuống và lấp đầy nó.
Anh ước mình đã cho em nhiều hơn những bộ quần áo và những bữa cơm.
Và khi nỗi dằn vặt dần trở thành những giọt nước mờ nhòe trong mắt, Heeseung thấy trong ánh sáng tù mù của đèn đường, một đôi giày cũ quá khổ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt anh. Những vết rách, vết bùn đất không thể làm sạch, bao bên ngoài đôi chân nhỏ hơn hẳn ba cỡ.
Trái tim chết lặng của anh dường như đã đập trở lại, Heeseung chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi giày cũ của anh.
Cái áo xanh bạc hà của anh.
Ngôi sao rơi của anh.
Sunoo của anh.
Cậu trai nhìn anh với đôi mắt lo lắng xen lẫn hối lỗi, khi em vươn tay chạm vào giọt nước mắt lăn dài trên má anh, Heeseung bật ra một câu hỏi mà chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói vậy:
- Sao em tìm được anh?
Sunoo quỳ xuống, dùng tay áo để lau nước mắt cho anh như anh đã từng dạy em làm:
- Em là ngôi sao rơi của anh, em luôn biết đường đến với anh.
Tay áo em sẫm màu vì ướt, khi nhận ra mình không thể khiến Heeseung ngừng khóc, Sunoo cũng bắt đầu mếu máo:
- Anh đừng khóc mà.
- Anh đã rất sợ mình sẽ mất em.
Heeseung vùi mặt vào hai bàn tay mình và thều thào, từ ngữ như nghẹn lại trong cổ họng bỏng rát. Sunoo run rẩy ngả đầu lên đầu gối của anh:
- Em xin lỗi, em sẽ không làm vậy nữa.
Heeseung thấy mình càng như chìm sâu xuống trong nỗi dằn vặt. Anh nghĩ về Sunoo khi em còn là những vì sao, khi em còn được tự do tự tại trong vũ trụ không gì níu em lại. Nhưng giờ em ở đây, và anh lại đang ngăn em nhìn thế giới rộng lớn vì sự ích kỉ của riêng mình, bao bọc em trong vòng tay mình. Anh sợ mình sẽ ngày càng muốn em ở trong tầm mắt anh.
Sunoo là vì sao anh yêu, nhưng em cũng là vì tinh tú thuộc về bầu trời.
- Em muốn về nhà...
Sunoo thút thít, Heeseung nói như rã rời:
- Anh xin lỗi vì không thể đưa em về với bầu trời.
Sunoo lắc đầu nguầy nguậy khi nghe anh đáp:
- Không phải ở đó.
Em nắm lấy những bàn tay run rẩy của Heeseung và buồn bã trả lời:
- Em muốn về nhà của chúng ta.
Heeseung cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn vào mắt em, rồi anh thở dài, dịu dàng dùng ngón cái lau đi nước mắt lấm lem trên mặt ngôi sao rơi. Anh nâng Sunoo đứng dậy:
- Anh biết rồi, anh đưa em về nhà.
Buổi chiều hôm ấy, Heeseung không nói một lời, nhưng Sunoo thấy cả quãng đường về, năm ngón tay anh chưa từng rời tay em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Heesun/Heenoo] con người ích kỉ, còn những vì sao thì bao dung
FanfictionSau những ngày rối bời và bế tắc, bầu trời gửi đến cho Lee Heeseung một vì sao rơi. Couple: Heesun (feat Jakehoon, Jaywon và Ni-ki là cục cưng nhỏ của tất cả chúng nó). Star!Au. Ở đây có con người và những vì sao rơi. Bối cảnh viễn tưởng dựa trên tr...