18 (End)

363 45 4
                                    

Ngày tuyết rơi đầu tiên chẳng mấy chốc mà đến.

Sunoo vẫn còn đang vùi mình trong cái ôm của Heeseung vào buổi sớm hôm ấy khi em tỉnh giấc và thấy bên ngoài cửa sổ trước mắt tràn ngập những tinh thể trắng xóa rơi xuống từ bầu trời. Sunoo cựa quậy để thoát khỏi chăn, tò mò muốn nhìn rõ hơn, vô tình đánh thức cả người bên cạnh. Heeseung choàng tay qua ôm cứng người Sunoo khi em khe khẽ lật chăn ra:

- Em dậy rồi à?

Sunoo cười khúc khích khi anh cọ chóp mũi vào hõm cổ em, Heeseung âu yếm hôn lên vành tai em như một cách chào buổi sáng. Ngôi sao rơi mất một lúc để có thể lên tiếng hỏi:

- Anh ơi, kia là tuyết à?

Lúc này Heeseung mới nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới những lớp mây dày, tuyết trắng xóa đang rơi lả tả. Anh cưng chiều đánh rối bù mái tóc Sunoo:

- Ừ, là tuyết đầu mùa. Mặc ấm rồi anh dẫn em ra ngoài xem.

Sunoo không kìm nổi sự hào hứng khi em chạy vụt ra khoảng sân đầy tuyết bên ngoài nửa tiếng sau. Tuyết vẫn còn rơi, lớp tuyết đọng lại dưới đất đã kha khá dày. Heeseung vội vàng chụp cái beanie đen lên đầu em:

- Đừng chạy, em ngã đấy.

Sunoo ngoan ngoãn chậm lại như lời anh nói, xòe hai tay ra chờ những đốm trắng rơi vào lòng bàn tay em và cười toe khi chúng chầm chậm tan ra. Heeseung di di chân trên tuyết, im lặng ngắm sườn mặt như tượng tạc rực rỡ của Sunoo, lòng anh tan chảy trước cái cách mắt em híp lại với một tràng cười lanh lảnh. Chút nuối tiếc vụn vặt lại len lẻn đến với anh, lạnh lẽo như cái cách da anh nhói lên khi bị tuyết chạm vào.

Sunoo đã được nhìn thế giới trọn vẹn một mùa thu và mùa đông, em đã thấy lá ngả vàng khắp mọi cung đường, thấy tuyết phủ trắng cả đất trời. Nhưng hai mùa xinh đẹp nhất trong năm em lại chẳng được chứng kiến. Heeseung đã định sẽ dẫn em xem hoa anh đào nở nhuộm hồng các con phố khi mùa xuân đến, đưa em đi xem biển rực rỡ ngày hạ về.

Nhưng cảnh đất trời lạ mắt cuối cùng em được thấy chỉ là những dãy phố trắng xóa mà thôi.

Heeseung cay đắng đưa tay lên xoa đầu Sunoo, em vẫn mải thích thú với tuyết, nửa bàn tay giấu trong tay áo rộng. Đâu đó vọng lại bản ballad du dương, lời hát nghe chẳng rõ, hình như là bài mở đầu bản tin trên radio mà Heeseung hay bật buổi sáng. Heeseung kéo em lại gần:

- Em muốn nhảy không?

- Như thế nào ạ?

Sunoo đáp, em chẳng từ chối anh bao giờ. Heeseung ngẫm nghĩ, dịu dàng nắm lấy cả hai bàn tay của em:

- Sunoo đặt hai chân của em lên chân anh đi.

Sunoo làm theo anh, cong mắt cười thích thú khi thân em tự chuyển động theo những bước chân của Heeseung. Tuyết vần vũ trong thinh không, đậu xuống tóc và vai áo của Heeseung. Ngôi sao rơi lim dim mắt theo tiếng nhạc, đầu tựa vào hõm cổ người lớn hơn. Heeseung chậm rãi quay vòng, một tay trượt xuống eo em, một tay đan vào tay Sunoo. Những khớp tay anh ửng đỏ vì lạnh, Sunoo im lặng, những hơi trắng xóa phả vào không khí theo mỗi nhịp em thở.

[Heesun/Heenoo] con người ích kỉ, còn những vì sao thì bao dungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ