16

218 34 0
                                    

Heeseung đến nơi khi trời đã chuyển tím và mặt trời đã biến mất sau đường chân trời. Khi anh đỗ xe, Ni-ki và Jake dẫn theo hai chú cún vào trước. Jake vừa bước xuống xe đã tỉnh ngủ, trước lời thách thức ai đến trước của Ni-ki, cả hai nhanh chóng cầm balo phóng vụt đi. Heeseung dở khóc dở cười nhìn theo.

- Tiếng bước chân của Jake. Và Ni-ki. Với Layla và Gaeul.

Sunghoon bất chợt ngẩng đầu lên lẩm bẩm khi mới chỉ thoáng nghe thấy tiếng động từ xa, Sunoo cũng lập tức nhìn theo hướng mắt anh, em cảm nhận được sự hiện diện của Heeseung ở gần đây. Quả nhiên, một lúc sau, Jake và Ni-ki xuất hiện trên đường mòn, thở hồng hộc. Sunghoon bật cười lại gần cả hai, anh đưa tay vuốt ve Layla và Gaeul bé cũn cỡn cũng đang chạy theo sau.

Có lẽ con người cũng có trong mình loại cảm ứng thần kì nào đấy, Sunoo thầm cảm thán, dù hơi khác những vì sao đôi chút. Sunghoon dễ dàng phát hiện ra tiếng bước chân của những người quen thuộc khi họ còn chưa xuất hiện, cũng tựa như Sunoo luôn biết Heeseung đang ở đâu trên thế gian này vậy.

Nôn nóng vì không thấy anh ngay phía sau Jake và Ni-ki, Sunoo ngập ngừng đứng dậy, đi về hướng em cảm giác như Heeseung đang ở đó. Đường mòn nhập nhoạng tối, tiếng chân em lạo xạo trên sỏi đá. Tán cây giờ chỉ còn lác đác vài ba chiếc lá không che được bầu trời buổi cuối ngày. Sunoo nheo mắt nhìn về phía trước.

Cái bóng từ xa càng trở nên quen thuộc qua mỗi bước chân, ngay cả cái tiếng bước ấy cũng chẳng hề xa lạ chút nào, cái tiếng mà mỗi buổi sáng tối Sunoo đều đã lắng nghe. Heeseung chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy Sunoo ở trước mắt anh. Đến lúc này, Sunoo chợt thấy mình không biết nên làm gì, không biết phải nhìn đi đâu hay nói sao nữa. Em chỉ mới nghĩ đến việc gặp lại anh mà thôi.

- Anh xin lỗi.

Heeseung cất lời trước, giọng anh hơi run run. Sunoo cúi đầu, em vẫn sợ phải đối mặt với đôi đồng tử đớn đau của anh, nhưng ngay cả khi nhắm mắt em cũng có thể tưởng tượng được những đường nét cảm xúc trên khuôn mặt anh hiện giờ. Heeseung ngập ngừng nói tiếp:

- Em còn giận anh sao?

Sunoo lắc đầu nguầy nguậy, len lén liếc mắt lên. Em nhận ra trong đôi mắt của Heeseung chỉ toàn những dịu dàng và nhớ nhung vô bờ bến, chẳng như những gì em tưởng tượng. Anh chầm chậm dang tay:

- Nếu không giận thì ôm anh một cái nhé?

Cảm giác như chỉ chờ có vậy, Sunoo nhào vào lòng anh. Heeseung siết chặt em trong tay như muốn khảm cả ngôi sao rơi vào da thịt. Em vẫn lạnh buốt, còn anh thì ấm nóng. Sunoo thở ra nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được trở lại trong mùi hương thân thuộc của anh. Heeseung vuốt tóc em, rất đỗi dịu dàng. Sunoo lên tiếng khi Heeseung buông em ra, cảm giác như em đã gom hết những nghiêm túc còn lại của thời gian làm người để nói rành rọt cái câu ấy:

- Em không giận anh, Heeseung. Nhưng em sẽ rất buồn, rất rất buồn nếu anh nói anh từ bỏ sáng tác.

Heeseung cụp mắt gật đầu, anh đáp không ngần ngừ:

- Anh không từ bỏ đâu.

Ánh mắt anh dịu lại khi Sunoo nhìn lên anh với vẻ an tâm. Heeseung kéo tay em áp lên má anh rồi nhắm mắt, thì thầm:

- Chỉ cần... cho anh ở cạnh em đến những ngày cuối cùng.

Sunoo lại thấy lồng ngực đau nhức nhối, nhưng em gắng lờ chúng đi, mân mê ngón tay theo gò má anh như thể làm vậy sẽ khiến những lộn xộn trong lòng em biến mất:

- Em cũng muốn ở cạnh anh đến những ngày cuối cùng.

Heeseung chậm rãi mở mắt, đôi mi anh dài, mắt anh trong veo, như thể nước mắt đang đảo tròn trong đó mà chẳng thể thoát ra được. Anh rướn người lại gần để hôn lên mái tóc Sunoo. Hai tay Sunoo trượt xuống cổ anh, bám hờ. Cái hôn rơi xuống mí mắt Sunoo, xuống đôi má em, xuống chóp mũi, và rồi dừng lại ở đôi môi. Heeseung thì thầm:

- Anh thuộc về em trong tất cả những ngày ta còn nhau.

Và em cũng thế. Sunoo lặng im đáp lại anh bằng một nụ hôn dịu dàng.

_______________________________

Heeseung bị Jay ném cho một cái nhìn phán xét khi anh nắm tay Sunoo về đến chỗ cắm trại. Mọi người đang chuẩn bị bữa tối, phải đến lúc đấy anh mới nhận ra mình và Sunoo đã đi lâu thế nào. Anh thành thật chắp tay:

- Mấy đứa chờ lâu rồi, để anh nướng thịt cho.

Jay nhăn mặt, nhưng cậu vẫn thảy cho anh cái gắp bằng sắt và vỉ nướng. Jungwon kéo Sunoo đi thẳng ngay từ khi em trở về, giờ em đang nhập hội nấu mì với Jungwon và Ni-ki. Heeseung thấy hơi đau đầu khi nhận ra tổ hợp nấu ăn này có tận hai thành phần từ trên trời rơi xuống, nhưng trông Jungwon có vẻ đã quen rồi và vẫn xoay xở tốt. Jake và Sunghoon cũng đang ở gần đó dọn bàn ăn nên hẳn sẽ giúp mấy đứa nếu có khó khăn. Jay thì đang thong dong đứng cạnh giúp Heeseung nhóm lửa trong lúc anh xếp thịt vào vỉ:

- Làm lành rồi chứ?

- Ừ, cảm ơn em.

Heeseung cười, huých nhẹ vào vai Jay. Anh chẳng biết mình và Sunoo sẽ ra sao nếu không có những người đang ở đây hôm nay. Jay gật gù:

- Nếu biết ơn em thì lát anh hát đi, em có mang đàn đấy.

Heeseung bật ngón cái, ra chiều anh sẵn sàng với mọi yêu cầu. Jay nở một nụ cười trong có vẻ nhẹ nhõm.

Sunoo đã lấy lại được những lóng lánh trong mắt khi em dùng bữa tối, cái lóng lánh vì nếm thức ăn ngon và vì em được ở cạnh người em quý. Heeseung ngồi đối diện em, anh không khỏi so sánh với bản thân hai ngày qua ở trong căn hộ một mình đã ủ ê thế nào. Mọi thứ anh làm khi ở cạnh Sunoo bằng một cách nào đó vẫn luôn dễ chịu hơn hẳn.

Khi mặt trăng đã lên cao và bữa tối đã kết thúc, Sunghoon đốt lửa trại ở giữa để tất cả ngồi quây lại thành vòng tròn. Trời đã lạnh hơn nhiều, Heeseung khoác áo phao cho Sunoo khi thấy em liên tục xoa tay vào nhau. Jay mang cây đàn guitar mà cậu luôn tự hào về ra để đánh, Heeseung ngại ngùng đằng hắng cổ họng, đã lâu rồi anh chưa hát trước mặt nhiều người đến vậy. Nhưng khi anh bắt gặp đôi mắt cáo long lanh của Sunoo từ bên cạnh, chẳng ngập ngừng nào còn sót lại trong anh. Heeseung gom góp tự tin từ những ngày xưa cũ để biến chúng thành lời ca, giọng anh hòa với tiếng đàn, âm vang giữa đồng cỏ khô bát ngát.

Sunoo nhìn anh đăm đăm, em tưởng như tiếng anh có thể vọng tới tít bầu trời sao kia.

Em ước bài hát của anh sẽ thực sự vẳng đến nơi em khi em trở về.

[Heesun/Heenoo] con người ích kỉ, còn những vì sao thì bao dungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ