10

258 33 1
                                    

Heeseung bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vào sáng hôm sau, anh giật mình ngồi dậy và lập tức nhấn vào nút nghe, không muốn ngôi sao rơi đang say ngủ bị đánh thức:

- Alo.

- Heeseung hyung, Sunghoon đây. Anh có thể qua quán một lúc được không, đi một mình thôi nhé. Em muốn nói chuyện với anh trước khi quán đông khách.

Heeseung ngồi thẳng người dậy khi nghe thấy giọng nghiêm túc của Sunghoon, đầu anh váng vất, nhưng anh vẫn đồng ý ngay tức khắc. Heeseung lờ mờ đoán ra hẳn họ có chuyện muốn nói về Sunoo nên mới bảo anh đừng đưa em đi cùng. Sau khi Sunghoon cúp máy, Heeseung chậm rãi đứng dậy, cổ và lưng anh ê ẩm vì anh ngủ quên trên bàn. Xung quanh anh vẫn còn bày cơ man là giấy. Và ở ngay chính giữa là một bản nhạc chỉnh tề, hoàn chỉnh.

Heeseung khẽ mỉm cười khi đưa tay lần theo những khuông nhạc gọn gàng. Anh đi về phía ngôi sao rơi vẫn đang ngoan ngoãn ngủ trên giường, em cuộn mình trong chăn, tóc phủ xòa lên mắt. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang cổ Sunoo để em khỏi bị lạnh.

Heeseung muốn nhìn em thêm nhiều chút nữa, nhưng như thế thì muộn mất. Dù hiện tại để em một mình làm anh thấy bất an, nhưng Sunoo nói em luôn tìm được đường đến với anh nên Heeseung sẽ tin em. Anh biết mối liên kết giữa anh và em đã không còn mờ nhạt và mong manh như những ngày đầu. Heeseung lưu luyến rời tầm mắt đi, anh lấy tờ giấy note ghi "anh sẽ về ngay" và dán nó với bức ảnh nhàu nát của anh lên cửa chính. Xong xuôi, anh khép cửa thật khẽ khàng.

Trời đã cuối thu nên Heeseung phải khoác thêm áo trước khi ra ngoài. Trong lúc rảo bước, Heeseung tính toán muốn mua cho Sunoo một cái điện thoại, mua cho em thêm áo ấm sau khi anh hoàn thành album mới lần này. Giờ khi nghĩ về tương lai, anh thấy mình không thể tạm bợ như thế này nữa. Anh muốn chăm sóc cho Sunoo.

Khi mở cửa tiến vào trong cửa hàng cafe, Heeseung ngạc nhiên thấy bên trong có ba người. Sunghoon đang ngồi đợi anh tại bàn cho khách, Jake và một cậu nhóc tóc vàng lạ mặt khoảng 15 tuổi đang đùa nghịch ở quầy pha chế. Sunghoon vẫy tay với Heeseung khi anh tiến lại gần và ngồi xuống đối diện cậu.

- Nhân viên mới của hai em à?

Sunghoon lắc đầu, đẩy về phía anh một cốc trà ấm. Heeseung không thích trà lắm, nhưng anh ôm cái cốc vào giữa hai tay để ủ ấm. Sunghoon chuyển ánh nhìn về phía đứa nhóc lạ mặt:

- Không ạ. Mà nhóc đấy là việc chính em muốn nói hôm nay đấy. Hôm qua, anh có hỏi Sunoo lí do sao em ấy đi lạc không?

Heeseung lắc đầu, chợt nhận ra mình đã quên mất điều này, anh vẫn mặc định rằng có thể ngôi sao rơi mải ngắm thế giới mà đi nhầm đường.

- Thằng bé kia đi theo bọn anh lúc hai người đến gặp em.

Heeseung đanh mặt và bắn một tia cảnh giác về phía cậu trai lạ mặt. Hôm qua trên đường về anh không để ý xung quanh, hóa ra đã có người đi theo họ. Sunghoon vội vàng trấn an:

- Bọn em hỏi thằng bé rồi, nhưng có vẻ nó không có ý xấu đâu. Thằng bé tên Ni-ki, nó bảo nó đến gặp Sunoo.

Hàng loạt giả thuyết lướt qua trong đầu Heeseung, nhưng Sunoo có quen ai dưới này đâu, vậy có phải thằng bé cũng là một ngôi sao rơi không? Sunghoon nói thêm với vẻ mặt kì lạ, củng cố cho giả thuyết của Heeseung:

[Heesun/Heenoo] con người ích kỉ, còn những vì sao thì bao dungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ