17

234 42 1
                                    

- Mấy đứa ngủ trước đi, anh còn muốn ngồi thêm chút nữa. Khi nào đi ngủ anh sẽ dập lửa cho.

Heeseung vẫy vẫy tay nói khi gần như tất cả đã rời chỗ để về lều. Sunoo vốn chẳng định đứng lên từ đầu cũng ngồi lại bên cạnh anh. Sau khi không gian chỉ còn lại anh và Sunoo, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng củi khô cháy lách tách. Lửa ấm nồng, hắt lên khuôn mặt Sunoo một vầng sáng dịu dàng. Heeseung kéo ghế lại gần em và đưa tay sang cho em nắm, tay em vẫn lạnh buốt, nhưng giờ Heeseung hiểu, anh có đốt bản thân thành tro thì em cũng vẫn chẳng thể ấm lên được nữa.

Nhưng Heeseung vẫn áp tay mình vào tay em như thể trong sâu thẳm, anh vẫn tin rằng đôi bàn tay ấy sẽ có thể có được nhiệt độ cơ thể của loài người. Sunoo ngả đầu ra sau ghế, im lặng dõi mắt lên bầu trời.

- Em có nhớ nhà không?

Sunoo hơi nghiêng đầu đi khi anh hỏi, mỉm cười khe khẽ:

- Em nhớ nhà của chúng ta.

Heeseung run run mấp máy môi nhưng không nói được gì, anh lại lặng thinh, buồn bã nhìn bầu trời. Chẳng biết từ lúc nào, em đã coi việc trở về bầu trời thành rời nhà mà đi rồi. Nhà của em không còn ở trên đó nữa. Những suy nghĩ vu vơ ấy khiến cổ họng Heeseung nghẹn lại.

Cái nền đêm thẫm của trời đêm lốm đốm những chấm sáng tí hon, nhiều hơn tất thảy những ngôi sao Heeseung từng thấy trước đây, nhưng tất cả chúng cũng chẳng thể nào rực rỡ bằng vì tinh tú đang ở cạnh anh hiện tại.

- Ở đây có nhìn được em trên đó không?

Heeseung hỏi, lặng lẽ nhìn đống lửa lụi dần. Đôi mắt Sunoo như thể lại bị một màn sương mù lấp đầy:

- Em nghĩ là không, nhưng em ở đằng kia.

Sunoo chỉ tay về phía Tây, chếch bên trái của mặt trăng. Heeseung nhìn về hướng đó đăm đăm, anh thấy trái tim càng ngày càng như rơi xuống một cái hố đen vô tận. Khi em rời đi, sự kết nối giữa anh và em sẽ biến mất như chưa từng tồn tại, em sẽ không tìm thấy anh giữa Trái đất cơ man người là người nữa, anh cũng chẳng thể nào tìm được em giữa một biển sao trời.

Lee Heeseung và Sunoo chỉ có thể gặp nhau một lần trong cuộc đời này mà thôi.

- Khi em rời đi...

Heeseung phải kìm lại để giọng mình không vỡ òa, nhưng những tiếng nghẹn uất ấy đã đủ để Sunoo bật khóc trong im lặng.

- Hãy nói tạm biệt với anh.

Heeseung siết tay em bằng cả mười ngón tay:

- Đừng biến mất mà không nói cho anh biết. Để anh nhìn em đến những giây cuối cùng, nhé?

Sunoo mím môi để tiếng khóc không bật ra, em gật đầu. Heeseung mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng trông nước mắt cũng như sắp trào ra từ đôi mắt nai. Sunoo vụng về rướn người hôn lên má anh, nước mắt em áp vào má anh cũng lạnh buốt, chảy theo gò má và rơi xuống. Heeseung giữ lấy khuôn mặt em, nhẹ nhàng áp trán anh vào trán ngôi sao rơi.

Thiên hà xoáy vòng trong mắt Sunoo, một thiên hà đa sắc, tạo nên bởi những nốt nhạc và những cung đàn dịu êm, tạo nên từ những dịu dàng và ấm nóng. Ấy là thiên hà của Heeseung, là thiên hà đã ấp ôm lấy cậu, là thiên hà sinh ra chỉ để dâng hiến cho một ngôi sao trời.

Heeseung mớn trớn đôi môi em trước khi anh lấp đầy Sunoo bởi những cái hôn dài, hớp lấy từng ngụm không khí trong em như thể anh đã chết gục trong môi trường chân không. Sự sống từ trái tim làm từ bụi sao của em thổi vào anh, khiến mọi cơn đau trong cơ thể anh dịu lại. Sunoo níu lấy vạt áo anh, oằn mình trước cái ôm dữ dội của Heeseung. Những xúc cảm ùa vào trong Sunoo và em gọi hết được tên chúng, chúng là tình yêu, chúng là nỗi nhớ, chúng là cam chịu và tuyệt vọng, chúng cũng là hi vọng và khát khao.

Chúng là cảm xúc của anh, chúng cũng là cảm xúc của em.

Heeseung bế em lên, Sunoo cứ thế ngả vào người anh, mệt lả, vậy mà hai tay em vẫn quàng quanh cổ anh mãi không buông. Heeseung mang em vào lều và dịu dàng đặt em xuống nệm ngủ. Heeseung đóng lều rồi bọc cả hai vào chăn ấm. Sunoo rúc vào lòng anh, lim dim mắt. Người lớn hơn vỗ nhè nhẹ lên lưng em, bóng tối che đi những giọt lành lạnh chảy trên má Heeseung, anh nghiêng đầu đi để Sunoo không phát hiện ra anh đang khóc. Nhưng hình như Sunoo biết, em sụt sịt thì thầm:

- Ở chỗ của em cũng nhìn thấy mặt trăng của Trái đất.

Heeseung đáp ừ khe khẽ, Sunoo nằm ngửa ra như thể em vẫn thấy được thiên thể rực rỡ hình vòng cung ấy qua lớp vải lều:

- Khi nhớ anh, em sẽ nhìn lên mặt trăng.

- Vậy anh cũng sẽ nhìn lên mặt trăng khi nhớ em.

Ít nhất chúng ta còn một điểm chung. Heeseung cười méo xệch, mặt trăng liệu có thể nói với anh về Sunoo hay không, mặt trăng có nghe thấy những nhung nhớ anh gửi cho em khi ấy không? Anh nào có nói chuyện bằng sóng âm tần của những vì sao.

Nhưng có lẽ mặt trăng sẽ nhắc anh rằng, Sunoo đã từng ở đây, đã từng có một ngôi sao rơi xuống bên anh. Có lẽ mặt trăng sẽ nhắc Sunoo rằng đã có một con người ở dưới đây yêu em bằng tất cả những gì người đó có.

Thời gian của loài người còn chẳng đến trăm năm, có lẽ với những vì sao, đó chỉ một chút ít ngắn ngủi, nhưng với Heeseung, anh nguyện đánh đổi từng ấy năm để giữ nguyên vẹn những kí ức về Sunoo.

Thời gian của những vì sao là hàng nghìn năm ánh sáng, năm dài tháng rộng, Heeseung chỉ mong còn lại phần nào đó về anh sẽ sống cùng Sunoo đến những khắc cuối cùng.

Chẳng dám cầu bên nhau, chỉ thế là đã đủ.

[Heesun/Heenoo] con người ích kỉ, còn những vì sao thì bao dungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ