4

313 40 5
                                    

Ngày thứ 24 sau khi đã xem qua hàng loạt bộ phim ảnh từ phim dài tập đến phim chiếu rạp, từ phim chuyển thể cho đến phim tự sản xuất. Sunoo cuối cùng cũng ngộ ra nhiều thứ, em nói với Heeseung:

- Anh nên ra ngoài.

Heeseung nhịp nhịp cái bút chì lên vô số tập giấy mỏng gạch xóa trên bàn, nhìn em qua khóe mắt vẻ sầu muộn:

- Tại sao vậy?

Sunoo chậm rãi nhích lại gần bàn làm việc của Heeseung và ngồi thụp xuống, lộ ra đôi mắt cáo lúng liếng qua mép bàn. Em liến thoắng nói:

- Họ nói nếu ở một chỗ mãi sẽ chẳng nghĩ ra gì hết, nên em nghĩ nếu ra ngoài thêm, anh sẽ tìm được cảm hứng.

Heeseung nhìn em chăm chú, thật ra với anh, những ngày qua được nghe Sunoo tả thế giới loài người qua con mắt của một vì sao rơi đã mới mẻ hơn tất cả trải nghiệm anh có trước đây rồi. Em chiêm nghiệm về con người rồi tả lại chúng với vốn từ vựng giới hạn và hiểu biết về vũ trụ vô tận, mắt lấp lánh phấn khích. Heeseung chìm trong chúng và trong thoáng chốc, anh thấy mình cũng nhẹ bẫng, trôi nổi trong vũ trụ như một hành tinh ngắm nhìn trái đất từ bên trên, không có áp lực nào, ngay cả trọng lực cũng không thể níu anh lại. Đôi mắt Sunoo cho anh thấy những cái mới nhỏ nhặt trước đây anh đã không nhìn ra, rằng cái cách ga trải giường trắng của anh trên dây phơi trong nắng mới đẹp làm sao, rằng cái cách dây ghita rung lên và chậm dần đều trông thật thú vị, rằng hơi thức ăn nghi ngút dưới đèn bàn trông ấm áp hơn cả nắng sớm của mặt trời.

Nhưng Sunoo nói phải, anh nên ra ngoài, và anh nên đưa em ra ngoài.

- Em muốn đi cùng chứ?

- Dạ, vâng, nếu có thể.

Sunoo cười toe, nhiều lúc Heeseung tự hỏi Trái đất này có gì xứng đáng để em cười tươi đến thế.

____________________________

Cái quán đó có tên là "Mùa thu của Layla", cái quán mà Heeseung từng hay lui tới trước đây để mua đồ uống khi ra ngoài. Cửa hàng nho nhỏ ở góc phố cách nhà anh bảy phút đi bộ, có hai cậu thiếu niên làm chủ và nuôi hai con cún bé xinh. Cửa hàng ấy là thứ hiện lên đầu tiên khi Heeseung nghĩ đến nơi anh muốn đưa Sunoo tới. Bình thường Heeseung chỉ toàn mua mang đi, lần này có lẽ anh sẽ ngồi lại đôi chút.

Hàng ngày khi ở nhà, Sunoo vẫn mặc quần áo của Heeseung, Heeseung không phiền, ngôi sao rơi cũng chẳng hề hà gì. Nhưng hôm nay khi ra ngoài, nhìn cậu trai chân đi dép lê, người lọt thỏm trong cái sweater xanh của anh, Heeseung chợt cảm thấy mình nên mua cho em những thứ vừa vặn và xinh đẹp hơn.

Những thứ anh muốn làm cho Sunoo cứ dài lên mà chẳng biết tại sao.

Nhưng Sunoo trông rất vui trong lúc đi bộ, nên chẳng mấy chốc Heeseung cũng thấy mình bớt buồn phiền.

Khi anh đẩy cửa vào quán cafe, cái chuông gió rung rung vang lên làm ngôi sao rơi đằng sau đứng khựng lại. Sunoo tránh khỏi cánh cửa đang đóng sập rồi nhìn lên cái chuông đăm đăm, thích thú. Heeseung hài lòng khi thấy xung quanh chẳng có khách nào và đi đến bàn gọi đồ, anh được chào đón bởi lời chào hỏi quen thuộc, dù lần cuối nghe những lời đó hẳn đã là nửa năm trước rồi:

[Heesun/Heenoo] con người ích kỉ, còn những vì sao thì bao dungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ