13

219 41 0
                                    

Sunoo chạy mải miết, cái giày quá khổ em đi của Heeseung sũng nước. Em lạnh buốt và mắt em nhòe cả đi rồi, em biết đó do nước mắt. Khuôn mặt Heeseung khi anh chạy đến với em dưới cơn mưa tua đi tua lại như một thước phim, em thấy khó thở, như người chết đuối không có phao bơi. Em đã luôn né tránh phải đối mặt với khuôn mặt ấy của anh, vì em sợ mình sẽ đổ sụp, tan nát dưới sức nặng của hối tiếc.

Nhưng em đã thấy rồi, và em còn đau hơn thế khi anh nói anh không cần cảm hứng nữa. Nhưng đó là lí do duy nhất em tồn tại ở dưới này mà, để anh tìm thấy cảm hứng. Sunoo ấm ức đến trào nước mắt.

Nếu anh không cần cảm hứng thì anh đâu còn cần Sunoo nữa.

Khi dừng lại, Sunoo nhận ra mình đã vô thức về lại chân căn hộ của Heeseung. Vì em chẳng còn nơi nào khác để đi nữa, ngay cả khi em đã cách xa anh hàng trăm triệu năm ánh sáng, em vẫn sẽ biết Heeseung ở đâu dưới đó. Chỉ cần em vẫn còn là ngôi sao rơi của anh.

Sunoo ngồi thụp xuống sau những bậc thang dẫn lên trên, để bóng tối trùm lên em và tiếng mưa giờ chỉ còn thủ thỉ sau bức tường. Em tựa má vào đầu gối, vòng tay ôm lấy bản thân. Em biết Heeseung đang trở về đây và em tha thiết không muốn gặp anh hiện tại, nhưng em không còn nơi nào để đi nữa. Em mong bóng đêm sẽ giấu em đi cho đến khi em không còn giận anh đến thế.

- Sunoo.

Một bàn tay vươn ra chạm vào đỉnh đầu em làm Sunoo giật bắn mình, nhưng em chậm rãi bình tĩnh lại khi thấy đó là Jay. Anh lớn nhìn em bình thản, dù anh cũng ướt nhẹp và lấm lem bùn đất như em.

- Anh ngồi với được không?

Jay hỏi, giọng anh dịu dàng. Sunoo gật đầu, ngồi lùi vào bên trái để dành chỗ cho anh. Jay ngồi sang bên cạnh em, cách em độ dài của một ngón tay. Rồi anh cứ im lặng, như một bức tượng đồng, như thể chẳng có gì đáng lo ngoài kia hết. Anh làm Sunoo bình tĩnh lại.

- Anh có bao giờ thấy mình không được cần đến chưa ạ?

Sunoo hỏi khe khẽ, sụt sịt mũi. Jay liếc em qua khóe mắt, rồi anh đáp bình thản:

- Có một lần, hồi đại học.

Anh giũ cái mũ lưỡi trai ướt nhẹp ra khỏi đầu, chuyển sang cầm nó trên tay. Anh nói như thể chỉ đang kể chuyện của người khác:

- Hồi đấy bọn anh làm việc nhóm, anh đã rất cố gắng, cực kì cố gắng, anh luyện tập như điên, rồi anh được họ chọn, nhưng mà...

Jay cười, Sunoo chẳng hiểu nổi anh thấy gì buồn cười trong câu chuyện nghe đầy uất ức ấy:

- Họ đổi ý chọn người khác, mọi công sức của anh đổ sông đổ bể hết. Anh cảm giác như trong cái nhóm ấy, anh chẳng có giá trị gì hết.

Sunoo im lặng, tay siết cái áo vốn đã ướt nhẹp còn càng thêm nhăn nhúm. Em không biết cảm giác khi ấy của Jay có giống em không nữa. Em muốn hỏi, rồi sao ạ, nhưng em không chắc mình muốn nghe tiếp.

- Nhưng thực ra là không phải vậy.

Không cần em lên tiếng hỏi, Jay nhún vai nói tiếp, giọng anh nghe như đang dỗ dành:

- Nhóm anh nhận được kết quả tốt khi đổi người, họ cũng nhận ra nỗ lực của anh nữa. Mà cũng vì những nỗ lực khi ấy nên Jungwon bắt đầu chú ý đến anh đấy.

Jay không giấu nổi nụ cười trên môi khi nói câu cuối. Sunoo nhìn anh, lặng lẽ cúi đầu. Rồi em quyết định hỏi thẳng:

- Anh có nghĩ anh Heeseung không cần em nữa không?

Jay nhìn em, đôi mày cau lại nhưng không phải anh đang giận dữ. Anh vò rối tóc Sunoo:

- Nếu Heeseung không cần em thì liệu anh ấy có chạy ra mưa để ngăn em như thế không chứ?

Sunoo co gối sát người hơn khi nghe anh trả lời, phần nào đó trong em dịu lại, nhưng mỗi khi em nhớ lại giọng Heeseung trong cơn mưa, Sunoo lại thấy mình đau đớn không sao chịu nổi. Em nói khẽ với Jay:

- Anh đừng để anh Heeseung phát hiện em ở đây.

Jay nói đơn giản, dợm đứng dậy:

- Jungwon nói hôm nay em cứ ở lại chỗ bọn anh mà. Đi thôi.

Sunoo vội vã kéo anh ngồi xuống:

- Anh ấy sắp về rồi. Anh đợi đã.

- Sao em biết?

Jay bối rối hỏi, thu người sát vào tường như em. Sunoo đáp thờ ơ:

- Em luôn biết.

Jay nhìn em chăm chăm trước khi anh rời mắt đi và thở dài. Quả thật, sau vài phút, anh lớn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, bải hoải bước lên cầu thang. Tiếng của Heeseung.

Sunoo mím môi thật chặt khi âm thanh vang lên, đến gần em, rồi chậm rãi nhỏ dần. Jay có cảm giác như em lại sắp bật khóc, anh khe khẽ hỏi:

- Đi chứ?

Sunoo quả quyết gật đầu, trời đã ngớt mưa khi cả hai bước khỏi khu căn hộ. Vốn đều đã ướt nhẹp và cũng chẳng có ô, Sunoo cắm cúi đi một mạch, Jay cũng vội vã bước theo sau. Sunoo không dám ngoảnh đầu lại, em sợ khi nhìn lên ô cửa sổ quen thuộc, em sẽ lại thấy đôi mắt anh.

Trời cứ mưa hoài, mưa mãi.

______________________________

- Anh sắp phải đi đâu xa ạ?

Jungwon khe khẽ hỏi khi cậu mang máy sấy ra cho Sunoo. Jay đang trong phòng tắm, Ni-ki đã được đón về từ lâu. Sunoo đã ấm áp và sạch sẽ trong bộ đồ mượn của Jungwon, trong căn nhà ba tầng cửa đỏ. Câu hỏi của cậu làm Sunoo thoáng giật mình, nhưng khi nhìn lên, em nhận ra đôi mắt mèo lúng liếng của Jungwon hoàn toàn chân thành, lấp đầy bởi sự quan tâm.

- ... Ừ.

Sunoo chỉ biết đáp vậy, có lẽ Jungwon đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em và Ni-ki, hoặc cũng có thể là khi Heeseung đuổi theo em ra ngoài, rồi cậu đoán thế. Sunoo ước gì đó cũng chỉ đơn thuần là một chuyến đi xa, đi rồi trở về.

- Em không nói cho ai đâu.

Jungwon đưa tay lên miệng ra hiệu bí mật, chẳng hiểu sao, hành động ấy làm Sunoo bật cười. Cậu trai mắt mèo bật máy sấy lên để hong khô cho mái tóc ướt mèm của Sunoo. Ngón tay cậu mò mẫm trong mái tóc Sunoo chẳng hiểu sao lại mang cảm giác như đang vỗ về.

- Bao lâu thì anh về?

Sunoo im lặng, tiếng Jungwon cứ như mất hút vào thinh không, hòa vào tiếng mưa. Cái ngây ngô trong giọng cậu khiến Sunoo chìm nghỉm thêm trong bất lực, dù có vẫy vùng đến mấy thì ngôi sao rơi cũng sẽ không thể ở lại nơi đây được. Tiếng máy sấy tóc át đi nhịp thở của Jungwon, nhưng Sunoo nhận ra cậu vẫn đang kiên nhẫn chờ, như thể có một niềm tin sắt đá nào đó nói với Jungwon rằng Sunoo sẽ trở về.

Sau cùng, Sunoo trả lời:

- Anh không biết.

Anh không về được nữa.

[Heesun/Heenoo] con người ích kỉ, còn những vì sao thì bao dungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ