15

214 36 2
                                    

Sáng thứ bảy, trời nắng đẹp đúng như Jake nói. Khi mở cửa sổ phòng và nhìn lên bầu trời, gió lạnh lùa vào khiến Heeseung giật mình. Mùa đông quả thật đã đến rồi. Heeseung nhận được điện thoại của Jay sáng hôm ấy, nói rằng cậu sẽ đi trước vào buổi sáng với Jungwon, Sunoo và Sunghoon để dựng lều trại. Heeseung sẽ đi sau với Jake và Ni-ki vào buổi chiều, sau khi Jake đóng cửa hàng. Dù thời gian gặp Sunoo đã lùi lại nhưng Heeseung không thấy phiền, anh sẽ có thêm thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ trước khi gặp lại em. Anh vẫn còn đầy những bộn bề ngổn ngang trong lòng.

Khi Heeseung chuẩn bị đồ để mang đi, anh bật cười với chính mình vì nhận ra những món đồ thuộc về riêng Sunoo ít ỏi thế nào. Em chẳng đòi hỏi cho riêng em thứ gì, em nói em thích bơi trong những bộ đồ mang mùi của Heeseung, thích cảm giác chân em lọt thỏm trong đôi giày chật của anh. Thứ duy nhất Heeseung từng thấy Sunoo giữ cho riêng em là bức hình Heeseung mờ nhòe mà nhàu nhĩ.

Anh chua xót nhận ra khi Sunoo rời đi, sẽ chẳng có mấy những vật ở lại gợi anh nhắc về em. Dư âm của em sẽ dần phai nhạt theo thời gian, rồi có lẽ một ngày nọ sẽ chỉ còn Heeseung là người duy nhất biết đến sự tồn tại của một ngôi sao rơi có nụ cười như mặt trời.

Thời gian có thể chữa lành tất cả, nhưng Heeseung mong thời gian sẽ không bao giờ xóa em khỏi trí nhớ của anh.

____________________________

Sunoo ngủ gà gật trên đường đến khu cắm trại, đầu dựa vào vai Jungwon. Cậu trai mắt mèo ngồi cạnh cũng nghẹo đầu ngủ mơ màng. Chuyến xe đáng ra sẽ vì vậy mà im lặng, nếu như người ngồi ghế phụ bên cạnh Jay không phải Sunghoon.

- Sao cậu bảo rẽ phải là đến?

- Rõ ràng là máy tôi chỉ vậy.

Sunghoon đốp lại ngay. Sau khi biết Jay bằng tuổi mình, cậu chẳng hề hà sợ hãi gì nữa. Jay quay xe lại theo đường cũ, làu bàu:

- Này nhé chúng ta phải đến nhận chỗ trước 9h đấy.

Sunghoon thở dài, mặt cũng chẳng khá gì hơn:

- Vào khu này sóng kém lắm.

Sunoo và Jungwon ngủ ngon lành chẳng biết gì, khi hai đứa mở mắt, chiếc xe đã đến được khu cắm trại. Sunoo trầm trồ trước bãi cỏ rộng hơn cả trong công viên. Jay vẫn kì kèo cãi cọ với Sunghoon khi hai người vác đồ lên ván gỗ để dựng trại. Jungwon nhìn cảnh ấy, ghé vào tai Sunoo thì thầm vẻ thích thú:

- Chẳng mấy khi em thấy anh Jay như vậy đấy.

Sunoo cũng gật đầu, trong suốt quãng thời gian quen biết cả hai, em chưa bao giờ chứng kiến Sunghoon hay Jay to tiếng lâu như vậy. Em cũng không chắc là hai người họ đang vui hay là đang tức giận nữa, dù vế trước có vẻ đúng hơn. Sunoo thở dài, lăng xăng giúp Jungwon lắp bàn ghế cắm trại trong khi Jay và Sunghoon đóng đinh và căng lều. Ngôi sao rơi tương đối thích thú vì em chưa từng có trải nghiệm nào gần với thiên nhiên đến thế.

[Heesun/Heenoo] con người ích kỉ, còn những vì sao thì bao dungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ