CHƯƠNG 17: LY HÔN
Tôn Nham Thu đang trốn ở nhà chị em bạn dì chơi mạt chược, Lưu Hân nói: "Tiểu Nham, tui thật sự không hiểu bà luôn á, hôm nay là sinh nhật của mẹ chồng mà bà còn ngồi đây chơi mạt chược nữa chứ, quá trời bất hiếu rồi!"
Tôn Nham Thu nói: "Bà già chết tiệt đó ngày nào cũng toàn lải nhải tui bắt sinh con sinh cháu cho nhà bọn họ, tui có phải cái máy đẻ đâu."
Mã Hồng nói: "Tui thì thấy lão phu nhân đó nói đúng ấy chứ, bà cũng đến lúc nên có một đứa rồi đó. Chúng ta lớn lên cùng nhau, ai cũng có con cái đi nhà trẻ hết rồi, bà coi con của Hách Yến cũng lên tiểu học rồi kìa, còn bà là chưa có đứa nào thôi á."
Tôn Nham Thu thản nhiên nói: "Bà đây đời này không có ý định có con, nuôi một đứa trẻ phải tốn rất nhiều sức, tui còn muốn chơi thêm mấy năm nữa."
Hách Yến nói: "Tui nói bà nghe, hiện tại bà cứ vui chơi cho đã rồi sau này sẽ biết lợi ích của việc có con, hơn nữa bà cũng đâu cần chăm nó, mẹ chồng bà chắc chắn sẽ chăm cho à."
"Đúng vậy." Mã Hồng nói tiếp: "Giờ bà đã ba mươi lăm rồi đó! Cũng coi như sản phụ lớn tuổi rồi, thêm mấy năm nữa dù có muốn cũng không thể sinh đâu."
"Mấy bà nói đủ chưa? Cũng đâu phải chuyện của mấy bà đâu càm ràm cái gì." Tôn Nham Thu đẩy bài trước mặt xuống.
Ba người kia cùng Tôn Nham Thu lớn lên từ nhỏ, biết vị đại tiểu thư này tính tình nóng nảy nên cũng không để ý, cười nói: "Tụi tui không phải là đang quan tâm bà sao? Nếu không vui tụi tui sẽ không nhắc nữa."
Bốn người lại bắt đầu đánh bài, Hách Yến nói: "Nói gì thì nói, người có phúc nhất trong chúng ta là tiểu Nham đó."
Lưu Hân phụ họa nói: "Ai mà không biết, chồng của tiểu Nham đúng là mẫu đàn ông năm tốt tiêu chuẩn thời đại mới này đấy."
"Đúng đúng, giống như mấy nhân vật chỉ có trong tiểu thuyết í." Mã Hồng nói.
Hách Yến nói tiếp: "Đúng thế, mấy bà ai dám vỗ ngực nói tui biết chồng mấy bà có ông nào là không bớt lo không? Ông nào tài giỏi thì cũng ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, ông nào ngoan hiền không ong bướm thì lại chẳng làm được tích sự gì. Mấy bà coi có ai như chồng của tiểu Nham vừa có bản lĩnh vừa không trêu hoa ghẹo nguyệt không."
"Đúng, cho nên vẫn là tiểu Nham mệnh tốt." Mã Hồng cảm thán nói.
Lưu Hân cũng nói: "Đúng thế, đừng nói là trêu chọc phụ nữ, tui còn chưa bao giờ thấy cậu ta ngoại tình với phụ nữ khác luôn cơ. Tiểu Nham, bà làm thế nào giáo dục được chồng bà hay vậy nói tụi tui nghe thử."
Tôn Nham Thu lúc này rất đắc ý, trong số những chị em này, cô tuy mang vết nhơ lớn nhất trên người nhưng lại có một người chồng người gặp người khen, điều này khiến Tôn Nham Thu luôn cao cao tại thượng có cảm giác rất thành tựu.
"Tui cần gì phải chỉ dạy? Người ta là tự học nên người đó." Cô ngẩng cao đầu nói.
Ba người phụ nữ bên cạnh chỉ có thể hâm mộ không thôi, liên tục khen ngợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Ongoing] Mang thai con của anh trai tra công
General FictionMang thai con của anh trai tra công Hán việt: Hoài thượng tra công ca ca đích hài tử Tác giả: Tuyệt vọng đích la bặc (Củ cải tuyệt vọng) Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, sinh tử, hào môn thế gia, cẩu huyết, ngược luyến, cường c...