CHƯƠNG 11

14 2 4
                                    

CHƯƠNG 11: CỨU RỖI

Tôn Kỳ bị Giang Dịch chơi một vố đau, thù lao hắn lần này quả thực rất nhiều, đây là lần đầu tiên Tôn Kỳ được nhiều tiền thù lao như vậy kể từ khi mới vào giới giải trí này. Nếu phải đem số tiền nhiều như thế đi quyên góp cho cái dự án Hy vọng gì kia thật sự rất tiếc. Tôn Kỳ vắt hết óc tìm lý do, lúc này hắn nên nói thế nào để vừa giữ được tiền mà không tổn hại đến danh tiếng đây?

"Kỳ Kỳ đã sớm nói với tôi thù lao đóng phim lần này cậu ấy đều sẽ đem quyên góp cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn." Nghiêm Hạo lập tức trả lời trước khi Tôn Kỳ định nói.

Lời vừa nói ra các phóng viên bên cạnh lập tức tập trung mọi ánh đèn sân khấu trước mặt Tôn Kỳ: "Thật không ngờ Kỳ Kỳ lại có tình yêu thương như vậy. Tôi đúng là không nhìn lầm Kỳ Kỳ mà." Những lời tán thưởng vang bên tai hết lần này đến lần khác. Tôn Kỳ đối với những lời tán thưởng ấy trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ đành nói: "Việc tôi nên làm mà, không sao cả."

Ngày hôm nay Giang Dịch rất mệt, xương cốt như bị rút ra, cậu nhốt Thiệu Thanh ngoài cửa rồi đi vào nhà, căn nhà trống trải khiến Giang Dịch cảm thấy có chút cô đơn.

Giang Dịch mở tủ lạnh, đồ ăn nấu sẵn đều gần hết, cậu đến thư phòng lấy một chai rượu mở ra rồi trực tiếp uống.

Giang Dịch không muốn trở thành kẻ thù của Tôn Kỳ, cậu bất quá chỉ xem Tôn Kỳ là bị lời ngon tiếng ngọt của Thiệu Khang dụ dỗ mê hoặc tâm trí nhưng Tôn Kỳ lại từng bước ép cậu khiến cậu không thể khống chế. Giang Dịch cảm thấy cậu không còn là chính mình nữa, cũng không dám nhớ lại. Có đôi khi cậu giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mỗi lần như vậy Giang Dịch đều tự hỏi rốt cuộc mình sống như vậy là vì cái gì.

Buổi tối, Giang Dịch bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu uống chút rượu có hơi say, không thèm nhìn trực tiếp trả lời.

"Có phải là Giang tiên sinh không?" Bên trong vang lên tiếng một phụ nữ lớn tuổi.

Giang Dịch có chút nghi hoặc, cậu không nhớ xung quanh mình có ai có giọng như vậy cả. "Cháu là Giang Dịch"

"Đúng, đúng là Giang tiên sinh rồi... Tôi, tôi, tôi đã tìm cậu rất lâu..." Người phụ nữ bên kia không nhịn được khóc lên.

"Dì là ai? Tìm cháu có việc gì sao?" Giang Dịch hỏi.

"Tôi, tôi là mẹ của Lý Hạo Minh". Giang Dịch nhịn không được tay run lên, tiếng kêu thảm thiết ấy dường như vẫn còn đang vang vọng bên tai.

"Dì tìm cháu có việc gì không?"

"Giang tiên sinh, Giang Bồ Tát, cầu xin cậu, xin hãy cứu lấy con trai tôi! Tôi cầu xin cậu, tôi đời này sẽ làm nô lệ của cậu, kiếp sau cũng sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu mà. Cả nhà tôi sẽ cung kính cậu như Bồ Tát sống, cầu xin tiên sinh hãy phát chút thiện tâm!" Sau đó nhịn không được khóc lớn.

Tay Giang Dịch run rẩy, đối với một người lớn tuổi khóc lóc cầu xin như vậy, trái tim Giang Dịch như bị bóp nghẹn, nhưng cậu không còn cách nào khác, ngay cả chính mình cậu còn không giúp được thì làm sao có thể giúp Lý Hạo Minh đây.

[ĐM-Ongoing] Mang thai con của anh trai tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ