CHƯƠNG 23

5 0 0
                                    

CHƯƠNG 23: PHÁT UY

"Thiệu Thanh—"

"Mẹ."

Hai bên đều im lặng không nói, một lát sau Thiệu phu nhân nói: "Con có thể gặp em trai con một chút được không? Dù sao cũng là em ruột con mà."

"Người nó muốn gặp không phải con đâu nhỉ."

"Mẹ biết con sẽ không để Thiệu Khang gặp cậu ấy, cho nên con gặp Thiệu Khang một chút đi. Con không biết đâu, tình trạng em con dạo này rất tệ, mẹ thấy nó như vậy rất đau lòng."

Thiệu Thanh im lặng một lúc: "Con có đi gặp cũng đâu thay đổi được gì."

"Mẹ biết, nhưng Thiệu Khang rất muốn gặp con, muốn biết một ít tình hình của cậu ấy. Vì mẹ, con đi gặp em trai con chút đi."

"Được rồi."

"Tốt quá, đúng là con trai ngoan của mẹ."

Hai người tắt máy, Thiệu Thanh lên lầu thấy Giang Dịch đang chơi đàn, Giang Dịch hiện tại đang tập đàn, vốn nền tảng đã có tốt nên chăm chỉ luyện tập cũng sẽ tiến bộ rất nhanh.

"Quả nhiên là học từ nhỏ, mới vài ngày giờ so với kẻ tay ngang như anh tốt hơn hẳn."

Giang Dịch quay đầu lại nói: "Tôi thật sự không ngờ anh có thể chơi piano đó."

"Trông anh không giống nghệ sĩ sao?" Nói rồi ngồi xuống, đặt tay lên cùng nhau chơi đàn.

"Không giống." Giang Dịch lắc đầu nói.

"Vậy giống gì?"

Giang Dịch cười nói: "Thổ phỉ."

Thiệu Thanh nói: "Tiếc quá, anh là người bắt thổ phỉ cơ."

~~~

Hai anh em không về nhà mà hẹn nhau ở phòng riêng của Nhạc Dương, Thiệu Khang đã sớm đợi trước ở trong, Thiệu Thanh không sớm cũng không muộn đúng giờ hẹn 11 giờ mới đến.

"Quả nhiên là tác phong quân đội, rất đúng giờ." Thiệu Khang gầy đến đáng sợ, đôi mắt to, sắc mặt tái nhợt giống như ma cà rồng.

Thiệu Thanh gọi một ly nước ngọt, ngồi đối diện hắn: "Muốn nói gì thì nói nhanh đi!"

Thiệu Khang nói: "Chúng ta là anh em ruột thịt, tuy cách nhau 1 tuổi nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta ngồi lại với nhau mà nói chuyện như vậy nhỉ."

"Tính cách không hợp, suy nghĩ bất đồng đương nhiên không cần phải ngồi nói chuyện làm gì."

Thiệu Khang nói: "Đúng vậy. Chúng ta tuy là anh em, ngoại trừ vẻ ngoài giống nhau thì còn lại cái gì cũng khác."

Thiệu Thanh nhấp một ngụm nước, yên lặng chờ câu nói tiếp theo.

"Nhưng mà dù sao chúng ta cũng là anh em, tuy không thân thiết nhiều nhưng cũng chảy chung một dòng máu, ngoài cha mẹ ra thì chúng ta chính là người thân cận nhất trên đời này."

Thiệu Thanh nói: "Nói thẳng đi."

Thiệu Khang lấy tay che đôi mắt để Thiệu Thanh không thấy được đôi mắt của hắn: "Mười năm trước em gặp cậu ấy, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đã thu hút toàn bộ sự chú ý của em. Em bắt đầu theo đuổi cậu ấy, ngày nào cũng đứng trước cổng trường đợi chỉ để nhìn thấy cậu ấy. Khi ấy em còn viết cho cậu ấy rất nhiều thư tình, mặc dù cậu ấy chưa bao giờ trả lời một bức thư nào nhưng em vẫn cứ viết không kể gió mưa đêm ngày."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM-Ongoing] Mang thai con của anh trai tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ