CHƯƠNG 21

9 0 0
                                    

CHƯƠNG 21: TRÓI NGƯỜI

Khi Tôn Hưng Nam về hưu, sức khỏe vẫn luôn không tốt, đứa con trai ông xem trọng vô duyên vô cớ bị tai nạn chết, đứa con gái còn lại thì không có ngày nào làm ông bớt lo hơn được.

Khi ông đến Thiệu gia thấy Thiệu Tư Lệnh đang đánh thái cực quyền, Tôn Hưng Nam xua xua tay kêu người đi ra ngoài để lại trong viện trống trải chỉ còn hai người bọn họ.

"Thiệu Tư lệnh thật có nhã hứng! Có phải ông rất vui vì cuối cùng cũng đem con gái tôi đuổi đi được không? Nhà các ông vui quá chờ không nổi muốn khua chiêng đánh trống ăn mừng rồi chứ gì?" Ông tuổi tác cũng đã lớn, đi được vài bước là bắt đầu thở hổn hển, ngồi xuống ghế bập bênh của Thiệu Tư lệnh.

Thiệu Tư lệnh vẫn tiếp tục đánh quyền và nói: "Một đứa con nít không thể làm khó tôi được."

Tôn Hưng Nam nói: "Vậy con trai ông đem con gái tôi đi đâu rồi?"

Thiệu Tư lệnh nói: "Tinh thần không ổn lắm, đương nhiên là đưa đến bệnh viện tâm thần rồi."

"Ông mới bị tâm thần đó! Con gái của tôi rất khỏe, chẳng có bệnh gì cả."

Thiệu Tư lệnh cũng không vội: "Ông nói gì cũng vô ích thôi, trên bàn có kết quả kiểm tra của con gái ông, ông có thể tự xem thử."

Tôn Hưng Nam tức giận nói: "Kết quả như này tôi có thể làm ra cả trăm bản cho ông cũng được, ông đừng có mà quá đáng, tôi tuy bị xuống dốc nhưng ông chưa nghe qua con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống sao?"

Thiệu Tư lệnh nói: "Tôi không hiểu ông đang nói cái gì, tôi chỉ nói vậy thôi. Nếu ông cứ nhất quyết muốn hỏi tung tích của con gái ông thì đi hỏi con trai tôi đi. Dù sao nó cũng là chồng của con ông mà."

"Con trai ông? Tôi tìm nó ở đâu?"

Thiệu Tư lệnh nói: "Này thì xem bản lĩnh của ông."

Tôn Hưng Nam chỉ vào Thiệu Tư lệnh mắng: "Được lắm, cái con sói mắt trắng này, năm đó nếu không nhờ tôi kéo ông một tay thì chắc ông đã sớm chết mấy lần rồi, đồ khốn nạn vô ơn."

Thiệu Tư lệnh cười lạnh nói: "Là đưa than ngày tuyết hay bỏ đá xuống giếng, tự ông biết chứ nhỉ! Chuyện xảy ra lúc đó với tôi cùng lắm chỉ là giáng chức, không thì cũng chỉ là đình chỉ tạm thời để thẩm tra. Chính ông chen chân vào, làm tôi chỉ còn hai kết quả một là sống hai là chết. Nếu chúng tôi chọn chết cả Thiệu gia coi như kết thúc, còn nếu chọn sống thì buộc lòng con trai tôi phải cưới con gái vô liêm sỉ kia của ông. Tôn Hưng Nam, lúc đó ông có nghĩ tới ngày hôm nay không?"

"Thì ra ông đã sớm biết, nhiều năm qua ông ở bên cạnh tôi đều là bằng mặt không bằng lòng."

Thiệu Tư lệnh nói: "Tôi không hận ông, tôi là hận chính mình vô dụng, để một đứa con trai của tôi phải gánh vác như vậy."

"Cho nên giờ ông muốn trả thù tôi?"

"Tôi không trả thù ông, cũng không muốn trả thù làm gì. Quá khứ đã là quá khứ, ông cũng đã bị trừng phạt, tôi sẽ không làm gì cả, nhưng Thiệu Thanh muốn làm gì tôi cũng sẽ không ngăn nó."

[ĐM-Ongoing] Mang thai con của anh trai tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ