CHƯƠNG 15

12 2 0
                                    

CHƯƠNG 15: BÃO GIÔNG GẦN KỀ

Khi Giang Dịch tỉnh lại, cảm thấy đầu óc trống rỗng.

"Mình chết rồi à?" Cậu nhìn xung quanh bức tường trắng tinh.

"Nếu không có tiểu tử kia thì với thân thể này của cậu không chết cũng thành tàn phế rồi đấy." Một người đàn ông lớn tuổi mặc áo blouse trắng xuất hiện trước mặt Giang Dịch, ước chừng khoảng hơn sáu mươi, dáng người không cao lắm.

"Cậu biết không, khi cậu đâm vào chiếc xe kia, với thân thủ của tiểu tử đó có thể trực tiếp tránh thoát, nhưng vào thời khắc mấu chốt cậu ta đã lên xe khởi động, làm đầu xe tránh khỏi ghế lái của cậu nhưng chính mình lại bị tông trúng."

Trong đầu Giang Dịch chậm rãi nhớ lại, người đàn ông bên cạnh chiếc xe sao có thể là Thiệu Khang? Kia, là Thiệu Thanh!

"Anh ấy hiện tại thế nào rồi ạ? Anh ta không sao chứ?" Giang Dịch đột nhiên ngồi dậy, động đến miệng vết thương trên cánh tay đau đớn hít một hơi.

Lão bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chết..."

Một chữ này như con dao đâm vào ngực Giang Dịch, cậu giết người, người cậu giết vậy mà là Thiệu Thanh, thoáng chốc vẻ mặt đau thương của người đàn ông trong kính chiếu hậu hiện ra, Giang Dịch không tự chủ nắm chặt tấm ga trải giường trong tay.

"Lão già này, sao ông lại đi hù dọa em ấy?" Một bóng người thẳng tắp từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một bình giữ nhiệt, trên đầu quấn một lớp băng gạc nhưng bộ dáng trong rất có tinh thần, thậm chí có chút không kìm chế được vui sướng. Người tới chính là Thiệu Thanh.

"Anh không có chết? Anh còn sống ư!" Giang Dịch không thể tin được.

"Anh không sao, đừng nghe ông ấy nói bậy." Nói rồi bước tới nắm chặt lấy tay Giang Dịch "Em sờ thử xem có phải còn nhiệt độ không."

Quả nhiên trên bàn tay truyền đến hơi nhiệt ấm áp, Giang Dịch lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Vị bác sĩ bên cạnh ngượng ngùng nói: "Ta định nói là Chết sao được, cậu ta chưa kịp nghe xong đã lo lắng rồi, sao lại trách lão già này chứ? Hơn nữa đó là con chứ đổi lại người khác xem, mười người cũng hết mười người đều chết."

Giang Dịch áy náy nhìn Thiệu Thanh, ánh mắt nhỏ bé ấy làm Thiệu Thanh đau lòng không chịu được. Thiệu Thanh ngăn lão bác sĩ đang nói: "Được rồi, người cũng chưa chết, ông cằn nhằn làm gì?"

Lão bác sĩ tức giận vuốt râu nói: "Nếu không vì ông nội con thì ông đây quan tâm làm gì? Coi lòng tốt của người ta thành lòng lang dạ sói, cậu thanh niên này, đừng đau lòng thằng oắt con đó. Tiểu tử đó từ nhỏ đã cứng đầu, khi nó còn bé đã bị cha lột sạch quần áo ném vào giữa trời đông lạnh buốt, nó còn dám vỗ bụng thách thức cha nó giữa trời tuyết nữa cơ."

Thiệu Thanh thấy Giang Dịch lộ ra vẻ tò mò, có chút xấu hổ: "Đó là chuyện từ đời nào rồi? Ông còn nhắc đến làm gì?"

Lão bác sĩ kêu lên: "Trời phật ơi! Tên nhóc không sợ trời không sợ đất vậy mà giờ biết xí hổ rồi này!" Nói xong liền duỗi tay xoay đầu Thiệu Thanh: "Qua đây, qua ông xem."

[ĐM-Ongoing] Mang thai con của anh trai tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ