Chương 1

281 20 1
                                    

Hôm nay cả nhóm vừa quay xong Todo tập tiếp theo, đang trên đường về kí túc xá thì gấu con Beomgyu lại ngủ mất. Taehyun ngồi gần đó chỉ nhìn qua một lúc rồi cũng quay đi. Trong lúc đang ghi hình hắn đã thấy Beomgyu có vẻ khá mệt mỏi, nói chuyện cũng ít hơn mọi ngày cuối cùng thì khi ra đến chiếc xe để quay về nhà thì anh bé đã nhanh chóng ngủ quên. Soobin ngồi cạnh bên nhìn thấy cậu như thế sợ cậu lạnh nên lấy áo khoác đã cởi ra lúc đầu đắp lên cho em, chẳng phải gấu con rất dễ lạnh và cũng rất dễ bệnh hay sao? Các thành viên đều hiểu rõ điều đó. Có lẽ gần đây thời tiết thay đổi do lập xuân nên cậu lại có dấu hiệu bị cảm, lịch trình của họ cũng dày đặc nên việc có thành viên kiệt sức cũng là chuyện bình thường, anh em quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường nhưng Kang Taehyun chẳng hiểu tại sao lúc nhìn thấy Soobin-hyung quan tâm gấu nhỏ lại mở to đôi mắt trong vô thức.

Kang Taehyun ngồi ở cạnh cửa sổ bên phải còn Beomgyu-hyung của hắn lại ngồi gần cửa sổ phía bên trái, cách một Yeonjun thôi nhưng Taehyun lại chẳng thể làm được gì cho anh. Yeonjun nhìn hắn cứ chau cặp chân mày lại, hướng đôi mắt ra phía cửa sổ mà ngắm nhìn phong cảnh cũng vô thức chau mày theo hắn.

"Chú mày khó chịu ở đâu à?"

Nghe thế hắn quay sang nhẹ lắc đầu. Lúc nãy ghi hình vẫn còn hăng hái lắm mà bây giờ hắn lại làm sao ấy nhỉ?

Đến nơi, Soobin gọi cậu dậy, Beomgyu cũng tỉnh giấc mơ mơ màng màng mà bước xuống xe đi vào trong. Cậu vào đến nơi liền vào phòng mình sau đó nằm ngay lên giường tiếp tục an giấc. Cả nhóm, người thì đi tắm người thì thay quần áo sau đó tập trung lại gọi đồ ăn vì họ chưa ăn gì cả. Huening không nghe thấy tiếng ồn la ó bình thường nữa liền lên tiếng.

"Mình có nên gọi anh Beomgyu dậy ăn tối không ạ?"

Taehyun nhìn Soobin-hyung, soobin lại nhìn sang vị anh lớn kế tiếp. Yeonjun lên tiếng.

"Cứ gọi đồ ăn đi, để cho em nó ngủ một chút."

"Ok"

Huening nghe thế đồng ý rồi gọi pizza cùng vài món khác, khá nhiều thức ăn. Đến khi đã có đồ ăn gấu con cũng chưa thức dậy, lúc này Soobin cũng đi vào phòng gọi Beomgyu dậy.

"Choi Beomgyu, dậy đi em! Dậy ăn tối nè."

Đáp lại lời anh lớn là một tiếng "ưm" nhỏ xíu của Beomgyu sau đó là một khoảng yên ắng trãi dài. Soobin nhìn Beomgyu vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà say giấc, không nỡ gọi nữa đành ra bên ngoài.

"Ẻm không chịu thức rồi, có lẽ mệt dữ lắm." Soobin nói với mấy người còn lại.

"Vậy để phần lại cho ẻm đi, mình dùng bữa trước thôi cũng trễ lắm rồi."

Yeonjun lên tiếng, Taehyun nghe thế liền bảo.

"Để em vào với anh ấy xem sao ạ, mọi người cứ dùng bữa trước đi."

"Ơ, cậu cũng không ăn à?"

Kai thắc mắc nhưng sau khi nhận được cái gật đầu của Taehyun thì cũng cùng hai anh lớn dùng bữa.

Taehyun gõ cửa, nhưng đương nhiên đáp lại hắn vẫn là một sự im lặng. Hắn mở cửa vào trong thì nhìn thấy anh bé đang co tròn lại cùng với tấm chăn. Hắn đi đến gần hơn với cậu, đối diện với hướng mà Beomgyu đã nằm nghiêng, nhẹ đưa tay sờ má cậu.

TAEGYUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ