Chương 7.

41 9 1
                                    

Beomgyu vừa thử lộn nhào một cái, kết quả đã chẳng giống như lúc tưởng tượng mà bị ngã nhào ra sàn tập nhảy, chân bị bong gân nặng và tạm thời không thể làm việc, chuyến đi đến Paris để tham gia tuần lễ thời trang cậu cũng không thể tham gia và đương nhiên sau khi Beomgyu để cho Taehyun nhìn thấy chân mình đang băng bó kĩ càng cùng với nụ cười hơi ngố trên môi thì quả thật là hắn cảm thấy tức muốn chết.

Các thành viên khác cùng Taehyun đã có một phen hú vía, lúc nhìn thấy Beomgyu ngã thì họ đã tưởng cậu có thể bị gãy chân hoặc một vài vấn đề nghiêm trọng khác vì tiếng la của Beomgyu khá lớn và may mắn là điều đó không xảy ra. Phía công ty cũng ngay sau đó cập nhật tình hình về thành viên Beomgyu của họ có lẽ sẽ không thể tham gia một số hoạt động và lịch trình đã sắp xếp trước vì chấn thương khá nặng.

Trước hôm mọi người đi Paris, cậu đã bị ngã, Taehyun xót anh, mày cứ chau lại, bày ra vẻ mặt không vui và đáng sợ đến mức dọa cho mọi người ai cũng phải dè chừng. Beomgyu nhìn thấy Taehyun, biết là mình có lẽ sẽ bị mắng cho một trận vì đã lỡ làm bản thân bị thương, nhưng Taehyun không nói gì cả, cậu chờ hoài chờ hoài cũng không chịu nổi sắc mặt đanh lại như thép ấy nữa.

Tối đêm ấy cả hai ngủ cùng nhau sau khi sự việc xảy ra, Taehyun không nói chuyện, hắn ngồi yên trên giường, tựa lưng vào gối xem điện thoại, Beomgyu nằm cạnh, biết em đang giận mình, tìm cách chọc cho hắn chú ý, kết quả là hắn có chú ý vì cậu gọi tên hắn, cậu cứ "Taehyun à~" sau đó lại bày ra vẻ mặt cún con hỏi "em giận anh hả?" Taehyun đương nhiên trả lời "không có" hai người họ cứ như vậy được một lúc, Beomgyu lại cảm thấy mình phải làm gì đó. Lần này Beomgyu đột nhiên được nghỉ ngơi vài ngày bất chợt do chấn thương, cậu cũng vui vui buồn buồn mà cười cười cho qua nhưng lại cảm thấy Taehyun và các thành viên khác sắp đi hết rồi, chỉ còn một mình mình ở nhà thôi thì cô đơn lắm, đặc biệt cô đơn hơn khi phải tạm biệt Taehyunie vài ngày nhưng nếu cứ để hắn giận như thế này hoài cậu sẽ không cam lòng được vì vốn dĩ cậu cũng đâu muốn bản thân mình bị thương, bị bạn trai nhỏ tuổi hơn dỗi vì không chú ý bị ngã. Cậu bất lực nhìn Taehyun lần cuối, trong đầu suy nghĩ một số thứ và rất nhanh sau đó đã hành động.

Beomgyu trường người đến phía Taehyun, hai tay đã thành công đặt đúng vị trí hai bên người của hắn, bây giờ chỉ còn việc nhất chân phải, cánh chân bị thương qua người hắn nữa thôi là sẽ hoàng thành kế hoạch. Beomgyu hoàng toàn thành công khi thực hiện kế hoạch, Taehyun thấy anh quấy cũng không xem điện thoại nữa, trực tiếp nhìn xem gấu con đang định giở trò gì tiếp theo. Beomgyu bị bong gân cổ chân, điểm tựa hiện giờ hoàn toàn do đầu gối chống đỡ, do hắn đang ngồi, cậu lại nhanh chóng dời tay lên chỗ nào thuận tiện để chống đỡ cơ thể, kết quả là sau một lúc điều chỉnh tư thế lại thành ra cậu lại ngồi lọt thỏm vào lòng hắn, đầu gối co lại, hai tay choàng qua cổ ôm lấy hắn. Taehyun vốn dĩ muốn đẩy anh ra nhưng chưa kịp làm gì hết thì Beomgyu đã bắt đầu thì thầm với hắn.

"Taehyun à..đừng giận anh nữa, anh xin lỗi."

Taehyun thở dài, không đẩy anh ra nữa mà vòng tay ôm gấu nhỏ.

"Vì điều gì?" Hắn hỏi, sau khi đã đặt vào má cậu một nụ hôn. Taehyun lúc nào cũng nhanh chóng buôn bỏ tức giận với Beomgyu, lòng hắn nhẹ lắm nên không giận anh lâu được.

TAEGYUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ