Chương 3.

116 11 0
                                    

Dạo gần đây Kang Taehyun rất kì lạ, sở dĩ phải nói vậy là vì dạo gần đây mọi hành động, thói quen hay cách ăn nói của hắn hoàn toàn khác xa lúc trước. Nhận thấy lịch trình của cả nhóm và riêng từng người dày đặc không ngơi nghỉ nên Beomgyu cho rằng việc Taehyun thay đổi hay là việc hắn về trễ hơn các thành viên khác là chuyện đáng bình thường, nhưng cậu cũng không kìm được lòng mình có một chút lo lắng.

Thường ngày Taehyun của cậu dù có đi làm về trễ đến cỡ nào cũng đều qua phòng anh hỏi han vài thứ, xoa đầu gấu nhỏ sau đó mới quay về phòng mình nghỉ ngơi. Hắn chẳng làm việc đó với ai cả, chỉ riêng Beomgyu-hyung trong mắt hắn là gầy yếu và đáng trân trọng nên đặc biệt quan tâm anh. Nhưng dạo gần đây không thấy hắn lui tới phòng mình nữa, Beomgyu không chờ được nên thức trông em về nhưng em về rồi cũng chẳng ghé qua nữa. Beomgyu cũng vì thế đành từ bỏ một thói quen, một thói quen hắn tạo ra nhưng lại buộc cậu quên nó, nhưng làm sao dễ thế?

Trước đây khi rảnh rỗi Taehyun thường nấu những bữa ăn cho Beomgyu-hyung. Đôi lúc là đồ ăn vặt, đôi lúc là những món anh thích mọi thứ cũng là vì anh của hắn ăn quá ít. Taehyun thường dỗ ngọt anh ăn nhiều vào bằng cách tự tay nấu cho anh ăn, nhưng bây giờ có lẽ do bận quá nên ngay cả gặp mặt hắn lúc về nhà cậu cũng cảm thấy khó khăn, việc để thưởng thức những món ăn với hương vị quen thuộc do người thân quen làm ra cũng chẳng thể.

Taehyun trầm tính hơn với cậu, không đùa vui với cậu nữa, càng lúc càng khó gần. Nếu là lúc trước sẽ được em nhìn bằng ánh mắt chiều chuộng, môi cười mỗi khi anh làm ra hành động đáng yêu.

Cậu nhớ quá..nhớ những cái ôm vụn vặt của hắn dành cho cậu. Nếu muốn con gấu dính người bớt cảm thấy cô đơn thì việc dành cho anh những cái ôm dù vụn vặt thoáng qua vài giây nhưng đủ để khiến trái tim hyung của hắn được xoa dịu.

Vẫn còn rất nhiều vấn đề về việc Taehyun đột nhiên thay đổi với anh bởi vì có lẽ hắn là thành viên mà Beomgyu tiếp xúc nhiều nhất, yêu chiều nhất.

Tối hôm nay cũng vẫn là như mọi ngày, Beomgyu ở trong phòng mình xem điện thoại nhưng thật ra cũng chẳng xem được gì. Cậu cứ cầm điện thoại lên, vô thức ấn vào Note viết vài từ về Taehyun. Anh viết rằng anh nhớ bàn tay ấm áp của Taehyunie lắm, nhớ những câu an ủi em dành cho anh, nhớ những chiếc ôm vụn vặt của em, nhớ những món ngon mà em đã tự tay làm cho anh, nhớ những cử chỉ thân mật của em dành cho anh lắm, nhớ nhiều lắm, nhớ em cũng rất nhiều...Những lời tâm sự anh cũng chỉ đành viết vào nơi mà chỉ mình anh đọc được, cũng chỉ một mình anh biết. Sau cùng Beomgyu nằm dài ra, nghe những bản nhạc mà mình thích nhưng càng nghe lại càng cảm thấy buồn. Đợi đến khi cửa chính phát ra tiếng động báo hiệu rằng Taehyun đã về, Beomgyu mới tắt nhạc đi để lắng nghe những âm thanh mà em tạo ra. Quả thật là Choi Beomgyu cô đơn lắm rồi nhưng mà ai kia vẫn cứ như vậy thôi, không quan tâm đến anh.

Đột nhiên điện thoại cậu nhận được rất nhiều tin nhắn, màn hình cứ chớp nháy liên tục. Cậu mở lên xem thì lại thấy đó là những thông báo của Weverse, những trang báo mạng và một vài nguồn khác. Cậu đọc thử vài dòng sau đó ngay lập tức đơ người, Yeonjun đột nhiên mở cửa phòng cậu.

TAEGYUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ