Chương 8.

63 5 0
                                    

Bài hát đề xuất khi đọc truyện:

–An _ Lil Wuyn, Minstu

***

"Có lẽ ở một vũ trụ nào đó tôi đang ôm lấy cậu."

---

Kang Taehyun nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hắn hiện tại đang ở Nice, chi tiết hơn thì là hắn đang ở trong một tiệm cà phê nhỏ ven đường ở miền nam nước Pháp. Sở dĩ đột nhiên Kang Taehyun lại ở một nơi xa đến như vậy là vì hắn đang bỏ chạy, bỏ chạy ở đây không phải là vì điều gì cả, mà là vì bản thân hắn, hắn chỉ là đột nhiên muốn nghỉ ngơi một chút, đi du lịch và rời bỏ tình yêu của bản thân mình.

Ngoài trời hiện tại nắng sớm đã bắt đầu chiếu xuống, Taehyun cảm thấy uống cà phê vào thời điểm này hoàn toàn không thích hợp một chút nào, vốn dĩ hắn đã định ăn một chút gì đó nhưng loanh hoanh mãi mới tìm được một cửa tiệm bán thức uống, vì đang khát nước nên hắn đã ghé vào đây. Ngồi cạnh cửa sổ, tầm mắt đánh ra ngoài xa xăm không rõ có phải đang nhìn thành phố bên ngoài hay không vì tâm trí hắn đã vô thức dạo chơi bên cạnh Hàn Quốc rồi, không phải vì hắn nhớ quê nhà mà là vì nơi đó có người đẹp hắn nhớ.

Quyết định rời đi khi cảm thấy khẩu vị của mình đã hoàn toàn bị bản thân làm cho chẳng buồn ăn uống gì nữa, nhưng hắn khá chắc rằng mình sẽ nhanh chóng cảm thấy đói bụng và khát nước nhanh thôi vì ở đây hắn phải đi bộ khá nhiều, mới ban sáng hắn đã đi dạo vòng quanh, thăm thú mọi thứ và sau cùng thì đói và khát, nhưng bởi vì cốc cà phê lãng xẹt ban nãy hắn đã mua cho mình mà giờ đây hắn đã có năng lượng trở lại, nó không giúp gì được ngoài việc khiến cho Taehyun cảm thấy bụng mình có cảm giác khó chịu và cổ họng thì đắng nghét.

Taehyun lấy nón kết đội lên khi thấy nắng đã không còn dịu như ban sáng, hắn cũng lấy ra thêm một chiếc kính râm nữa và đeo lên, tiếp tục cuộc hành trình khám phá địa điểm du lịch lần này mình đã tự chọn.

Hắn đi dạo khắp thành phố, cảm thấy nơi nào cũng thơ mộng và xinh đẹp, những con dốc, những con đường, những chú chó, chú mèo dọc đường và những tòa nhà mang một vẻ đẹp rất thơ, vàng vàng và rất gợi nhớ về một khoảnh khắc nào đó. Nhắc đến Pháp, thủ đô Paris hào nhoáng sẽ hiện ra ngay trước mắt nhưng Taehyun không thích lắm cái vẻ hào nhoáng ấy, hắn hiện tại chỉ muốn hít thở khí trời mang đầy hương vị biển cả, vị nắng gay gắt chói chang và những gam màu ấm nóng đủ để chữa lành trái tim hắn.

Taehyun đã thuê homestay trước đó, nơi đó có cửa sổ hướng ra biển, lúc nhìn về hướng biển, Taehyun đã rất muốn đắm mình vào làn nước xanh biếc ấy nhưng khi đứng trên bãi sỏi hướng mắt ra mặt nước bao la hắn lại không muốn làm thế nữa vì dù sao thì đi bơi một mình cũng chẳng thể vui được. Hắn đứng nhìn ngắm biển đến khi chân mỏi mới quay người rời đi, vì đã quên mua thảm ngồi nên mới như thế. Taehyun lần này quyết định ghé vào siêu thị để mua một ít đồ dùng, nhưng trước hết phải lấp đầy dạ dày cái đã.

Hắn tìm kiếm hàng quán bán đồ ăn sáng, sau đó xếp hàng chờ lượt mua chiếc bánh mình chưa từng ăn lần nào, vì là để ăn tạm cho no bụng nên cũng chẳng cần biết nó là gì đâu, hắn cũng đã mua thêm một cốc Americano lạnh, lại là cà phê, hắn cảm thấy quả thật bản thân rất cố chấp nhưng mà cái vị đăng đắng của cà phê lại làm hắn tỉnh táo thêm vài phần. Đối với Taehyun, hắn muốn mình tỉnh táo nhất có thể, khi lý trí minh mẫn thì sẽ không nghĩ đến những chuyện không đâu mà buồn rầu nhưng hắn lại không ngờ rằng điều ấy lại phản tác dụng, càng tỉnh táo, sự tập trung của hắn lại càng cao độ, việc nghĩ về những căn nguyên phức tạp hắn đã tạm bỏ lại để đi du lịch lại càng mãnh liệt hơn, hình ảnh một chàng trai xinh đẹp lại hiện lên trong tâm trí.

TAEGYUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ