Chương 4.

89 11 1
                                    

Nếu như từ phía bờ biển nhìn ra mặt nước phẳng lặng phía xa, trong nỗi lòng sẽ có một loại cảm xúc trống rỗng kì lạ.

Taehyun và Beomgyu cùng nhau tản bộ quanh bờ biển vào lúc chập tối.

---

Cả nhóm có một chuyến đi chơi cùng nhau ở Hawaii, vì đây là quê hương của Huening nên cậu rất hưng phấn đi chơi khắp nơi ngay sau khi máy bay hạ cánh, bốn người còn lại cũng vui vẻ đi theo Kai, đến khi chiều về Kai và Soobin nói rằng họ đã mệt nên về khách sạn nghỉ ngơi trước, Yeonjun thì lại muốn chụp một bộ ảnh ở Hawaii nên đã tách ra khỏi nhóm Beomgyu, cuối cùng thì chỉ còn lại Taehyun và Beomgyu đi dọc theo bờ biển, ngắm hoàng hôn.

Taehyun đi trước, Beomgyu đi sau, cậu nhìn bàn tay to lớn của Taehyun, đưa tay nắm lấy sau đó cũng cảm nhận được cái siết khẽ của người kia.

Đi được một đoạn nữa cả hai cùng dừng lại và ngồi xuống, nhìn về phía xa để trông thấy một quả cầu lửa đang vòng qua đại dương, ngụp lặng xuống mặt nước phẳng lặng, êm ả và đen đặt. Cả hai bàn tay chưa khắc nào buôn nhau ra đến tận khi ngồi xuống.

Xung quanh người lạ thưa bớt, Beomgyu ngả đầu sang vai người cạnh bên mắt vẫn không rời mảng cam đỏ phía xa. Taehyun quay sang nhìn anh, tay còn lại đưa lên gãy gãy cằm Beomgyu.

"Có mệt lắm không? Hay mình về khách sạn nhé?"

Beomgyu lắc đầu. "Không, anh muốn như này thôi."

Taehyun vẫn nhìn Beomgyu không rời mắt, gương mặt xinh đẹp của Beomgyu dường như hấp dẫn hơn hàn vạn lần vì tinh tú đang rực rỡ trước mặt, vậy nên hắn hoàng toàn không muốn rời mắt.

"Hay anh không dựa nữa nhé?" Nói rồi Beomgyu ngồi lại.

"Sao vậy?"

Taehyun hơi khó chịu. Gấu xinh cả người mềm nhũn, mệt lã vẫn nhất định không chịu về khách sạn chỉ để ngắm hoàng hôn trên biển. Dù cho Taehyun có bảo vẫn còn nhiều thời gian cậu cũng chẳng nghe còn bây giờ thì chẳng thèm dựa dẫm vào hắn khi bản thân đang mệt.

"Nhiều người quá, lỡ có ai nhận ra thì không được hay cho lắm."

Mày Taehyun chau lại.

"Đồ ngốc!"

Nói rồi lại kéo đầu Beomgyu về lại vị trí cũ, đầu Beomgyu tựa vào bờ vai vững chắc, cả cơ thể nhất thời thoải mái mà quên mất đang ở nơi công cộng, hai tay cậu với lên cổ hắn làm ra hành động muốn ôm ôm. Hắn cũng thật sự bất lực với cậu, vừa lúc nãy còn dè chừng đủ thứ còn bây giờ lại nũng nịu như một đứa con nít đòi bế.

Taehyun quay người, ôm anh lên sau đó anh đã nhanh chóng ngồi vào lòng mình, lúc này mặt không quay về phía bờ biển nữa vì cậu đã ngắm đủ rồi.

"Taehyun~ anh mệt quá..."

Ôm người đang nói vào lòng, hắn mới lên tiếng.

"Anh không sợ người khác nhìn thấy sẽ không được hay à?"

Beomgyu tựa cả người vào người Taehyun.

"Anh nghĩ lại rồi. Đây là trời Tây thì làm gì có người nào quen, đã vậy ở đây sẽ không bị dị nghị."

TAEGYUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ