tối ngày hôm sau, tầm khoảng hơn tám giờ. khi mà hyeonjoon đang tập ở phòng gym như mọi ngày khi wooje đã rời khỏi trụ sở.
ban đầu cả hai nói sẽ đi với nhau nhưng mà wooje lo tới đó yuna sẽ làm gì bậy, mất công gây nguy hiểm cho anh thì lại khổ, bởi thế nên cậu chỉ đi một mình gặp yuna.
dù gì đi một mình, cậu vẫn đỡ lo hơn.
rời khỏi trụ sở sau tám giờ, wooje hôm qua đã hẹn cô tại một góc hẻm trước trụ sở rồi, cứ nghĩ yuna không đến cơ mà khi cậu tới thì yuna đã đứng ở đó được một lúc lâu rồi nhỉ?
biểu hiện là cô cùng một vài gã đàn ông đang tỏ thái độ cáu gắt và nhìn đồng hồ liên tục.
"tới rồi." wooje bước tới, sắc mặt điềm nhiên không chút sợ hãi nhìn cô.
"anh tới rồi." yuna nghe thấy tiếng cậu liền gạc đi sự bực bội ban nãy, cô lộ ra vẻ hạnh phúc đi tới ôm lấy người kia.
"chia tay rồi, đừng ôm." wooje thấy người kia đi tới thì dịch sang một bên.
"chia tay? hồi nào cơ chứ?"
"bây giờ. chúng ta chia tay đi."
thanh âm cậu phát ra thoải mái vô cùng, không có chút gì là ép buộc, điệu bộ cũng rất thoải mái. đây là sắp được tự do sao.
"chia tay? em không đồng ý! lấy cớ gì mà đòi chia tay chứ?" yuna bực tức hét lớn.
"em không yêu anh, anh cũng không yêu em. giải thoát cho nhau tự do đi."
"ai nói em không yêu anh? là hyeonjoon nói sao?" hàng lông mày yuna nhíu lại, trong lòng bắt đầu hoài nghi tới anh, con người đã tiếp xúc với mấy cậu mấy ngày nay.
"không, đừng nghĩ thế. chia tay đi, day dứt mãi như thế chỉ khiến cả hai mệt thôi." wooje vẫn đang giữ bình tĩnh trước người con gái đã có phần nóng nảy kia.
trong cuộc trò chuyện nếu như hai người nóng nảy cãi nhau thì mọi mâu thuẫn sẽ không thể giải quyết.
"này không được, em không muốn đâu." yuna cằn nhằn thái độ có vẻ sợ hãi, cô níu tay cậu lại tha thiết cầu xin.
"đừng như thế yuna. chúng ta tới đây thôi, ban đầu sở dĩ chúng ta đến với nhau cũng không phải vì yêu mà?" wooje gạt tay yuna ra, tay vẫn nằm gọn trong túi áo, cậu chậm rãi giải thích từng lời với cô.
một câu nhóc mười chín tuổi, đứng trước tình huống này lại không hề có chút nao núng nào.
"wooje.."
tiếng gọi từ xa vang vảng bởi giọng nói quen thuộc, wooje theo phản xạ quay ra sau nhìn người kia.
là hyeonjoon.
"sao em không gọi anh?" hyeonjoon lúc này vừa chạy tơi thì đã thở hổn hển, mặt mũi đều đỏ bừng lên hết rồi.
"từ từ thở đã, mình nói chuyện sau nhé." wooje vội vàng vuốt lưng cho anh, ân cần mà nói.
thời tiết đang lạnh, hyeonjoon trên người lại chỉ mặc bộ đồ mỏng dính hình như là từ chỗ tập gym chạy ra đây luôn. xem này cả người đều lạnh ngắt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| ❛lck ⥮lpl❜ | nhấp hai phát đã khóc
Humorsao mày dám thích bồ tao? xin chào, mình là ngố.