quả thật sau khi nhắn tin với cậu thì anh đi ra ngoài thật, mặc dù trời tối lạnh, mặc dù biết sẽ bị mắng khi ra ngoài, mặc dù biết rằng bản thân vẫn còn đau sau lần hôm qua nhưng bản thân anh cũng biết rằng, cậu đang ở ngoài, một mình với đống bia rượu.
hyeonjoon vừa nghĩ tới thôi đã không chịu được, làm sao anh có thể ở trụ sở, chăn ấm nệm êm mặc cậu ở ngoài kia chứ?
hyeonjoon không nỡ..
lần theo địa chỉ mà thằng bạn nói, minhyeong kêu anh đi qua trụ sở khoảng mấy trăm mét, tới ngã ba thì vẹo phải, đi thêm vài quán nữa, thấy quán rượu tên soji thì chính là nó.
hai người hôm qua đã đi uống đến tận khuya, minhyeong về thì bị người yêu cằn nhằn dữ lắm nhưng ít ra còn có người mắng vậy mà wooje, cũng có người yêu, lại không được như vậy.
cậu đi mấy ngày, chẳng gặp mặt cô lần nào thế mà cô lại chẳng thèm gọi cho cậu dù một lần.
hyeonjoon nghĩ thôi đã tức, làm sao lại để thằng nhóc mới mười chín tuổi chịu nhiều khổ sở thế chứ?
đáng lẽ nó phải nhận được nhiều yêu thương, quan tâm hơn ở độ tuổi này mới phải.
vòng vòng trong đầu, anh chỉ nghĩ làm sao đối diện với cậu khi gặp đây, hôm qua hai người mặc dù không cãi nhau nhưng cũng có thể xem là lần nói chuyện khó nghe nhất, khó nghe ở đây không phải là những lời mắng nhiếc mà là những lời chưa bao giờ nói.
nó chua hơn cả vị chanh, nó đắng hơn cả thuốc, nó mặn hơn cả nước mắt..
tiếng khóc của cậu lúc ấy thật sự làm anh giật thót, tay chân anh tê cứng lại, không di chuyển được và cũng không biết làm sao an ủi cậu được.
đứng trước một cậu nhóc, tại sao anh lại luôn yếu thế và hèn mọn như thế này..
ấy thế mà sau một vòng quanh quẩn đi kiếm quán thì anh đã tới rồi, đứng trước quán, hyeonjoon có vẻ hơi căng thẳng, anh thật sự không biết khi vào sẽ nói gì với cậu.
"em ơi về được không?"
"wooje đừng uống nữa."
"wooje anh xin lỗi mà."
vô bổ thật, những lời này vừa sến sẩm lại vừa vô bổ, hyeonjoon thích điều gì thiết thực hơn.
anh di chân hơi run rẩy nhưng cũng mang theo cả quyết tâm đi vào quán kiếm cậu, thế mà khi vừa đặt chân vào đã bị lực tay của người nào đó kéo vào góc hẻm.
"ai đấy? địt con mẹ bỏ ra!" nói còn đau ở phần hông là đúng nhưng nhìn tên này có vẻ loạng choạng, hyeonjoon đã giật mạnh hắn ra, đấm thẳng vào mặt một cái.
"hyeonjoon.." wooje bị anh tấn côn bất ngờ thì hơi hoảng nhưng may thay cậu đã chụp tay anh lại kịp.
mà sao chụp được thì lúc trước anh say cũng hay đấm người lung tung như vậy.
wooje quen rồi.
"wooje..em không sao chứ? anh tưởng thằng nào.." hyeonjoon nghe tiếng cậu thì vội vàng bỏ tay ra, anh lúi húi dò xét người cậu xem có bị làm sao không?
BẠN ĐANG ĐỌC
| ❛lck ⥮lpl❜ | nhấp hai phát đã khóc
Humorsao mày dám thích bồ tao? xin chào, mình là ngố.