Chap 2

215 18 0
                                    

Cảnh vật ở thành phố chỗ dì tôi cũng không gọi là đìu hiu. Mấy bữa đầu mới lên tôi còn được cậu chỉ đi đây đi đó tham quan Sài Gòn. Lần đầu tiên tôi thấy chợ Bến Thành. Kiến trúc phải nói là quá ư đồ sộ. Sắp tới đây cậu sẽ sắm cho tôi con xe đạp để chuẩn bị cho tháng ngày đi học. Thử nghĩ có con chiến mã thì tôi sẽ vi vu cùng đường khắp lối cho coi.

Đang nằm suy nghĩ vẫn vơ thì bỗng tôi nghe đâu tiếng la chí choé. Không hề có chút nhiều chuyện nào tôi ngẩng đầu lên tập trung nghe thử thì thấy bên nhà kế bên con nhỏ hôm bữa gặp đang la làng lên với cái thằng nào.

" Mày nha mày đừng có mà nói chuyện không có." Con nhỏ cái tướng chút ét mà cái miệng khủng khiếp.

" Tao đâu có nói sai. Hôm bữa nhà tao phơi khô mày qua trôm mấy con." Thằng nào đó lạ quắc cũng gân cổ lên mà sống chết.

" Mày đừng ăn không nói có. Ăn nói gian dối. Nhà tao không có ai thích ăn khô hết nha mạy. Mặn lè."

Nhỏ Ni coi bộ mà dữ kinh khủng. Sau mà hình ảnh này khác với ngày đầu tôi gặp nó ghê. Lúc đó nó khép nép dịu hiền bao nhiêu thì bây giờ nó tới bến bấy nhiêu. Nhưng mà nhắc đến vụ chửi lộn mới nhớ. Con khô gì đó rõ ràng là bữa tôi thấy ông nào cao lêu nghêu người gầy khệu lấy vài con rồi đi đâu mà.

Thế là người trượng nghĩa như tôi đây không hề nhiều chuyện mà đã vậy còn ra tay tương trợ giúp đỡ ngay hai đứa đang chửi bới kia. Tôi cũng lại mà giải vây cho hai cái đứa đang ồn ào đó. Thấy tôi nói vậy nhỏ Ni mới sấn tới thằng nhỏ.

" Đó mày thấy chưa con? Ba mày lấy khô làm mồi đi nhậu rồi má mày không thấy cái chửi mày. Mày tức mày qua đây mày chửi tao chứ gì."

Thằng nhỏ nghe vậy cũng quê đâu còn văn mà nói lại nên cũng lủi thủi bỏ về. Sau này nó mà mất con khô nào nó giận tôi chuyện này mà qua đổ thừa tôi thì chết. Nhưng kệ giờ cứ làm anh hùng đã.

Thằng đó về để lại tôi bơ vơ với con nhỏ hung dữ này. Tôi còn đang sợ nó bực chuyện đó mà quay qua chửi tôi luôn thì may làm sao nó như trở về cô bé hiền dịu ngày đầu mà cười nói với tôi.

" Cảm ơn chị nha! Thằng đó cứ suốt ngày qua nói em ăn cắp khô nhà nó miết."

" À ừ không có gì. Mà tính ra nãy Ni dữ dằn quá ha."

Tôi cười cười mà nói với nó. Làm như nhỏ này có hai khuôn mặt vậy đó ta. Lúc hiền lúc dữ.

" Em chỉ không để nó ăn hiếp thôi."

Nãy giờ nói mới nhận ra là hình như nhà Trân Ni kế bên nhà dì sáu tôi. Vậy mà bữa giờ tôi quên bén mất vụ đi chào hỏi hàng xóm.

" À ba má Ni có ở nhà không? Tú vô chào hỏi chứ hổm rày lo chạy hồ sơ trên đây nên chưa có dịp ghé qua."

" Ba má em đi làm hết rồi. Chắc chiều tối mới về. Giờ chỉ còn em ở nhà thôi. Giờ còn đang hè đó, chứ sau hè nhà lại vắng tanh."

Trân Ni nói vậy thì thôi tôi cũng định ra về chứ không có người lớn thì đâu ai mà chào.

" Hay chị vô ngồi chơi. Em cũng mới nấu cơm xong. Trưa rồi mà giờ này dì sáu cũng chưa về chị vô ăn cho vui."

Rõ ràng là nhỏ hiểu thấu lòng người. Nãy giờ tôi nằm trên phảng cố đưa mình vào giấc ngủ mãi vẫn không được chỉ vì cơn đói cồn cào. Nhà dì sáu cũng lạ nên việc nấu nướng ở đây cũng khó, mà xưa ở quê tôi lo đi học nên cũng ít động tay vào. Ở quê con gái như tôi được lo cho ăn học cũng là phúc phần. Tôi còn thấy hạnh phúc vì ba má cho tôi ăn học đàng hoàng đó chứ.

Giờ Trân Ni có lòng mời thì từ chối vài câu cho đúng trình tự rồi cũng tự nhiên ngồi vô mâm cơm ăn như thể không có gì phải ngại thôi. Mà Ni giỏi lắm nha. Nó nấu cơm ngon kinh khủng. Đúng kiểu là đảm việc nhà. Vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với con bé này thấy cũng vui vui.

" Ni năm nay mới lên lớp 10 thôi hen?"

" Dạ đúng rồi."

" Vậy mà giỏi quá trời." Ý là tôi khen nó giỏi vì đã vừa đi học lại còn biết nấu cơm đó.

" Có gì đâu mà giỏi, nghe chị Tú lên đây học em ngưỡng mộ lắm. Phần vì em học cũng lơ mơ nhiều khi không biết sau này có được như chị hay không."

Nhỏ nói mà giọng nhỏ xíu, chắc có lẽ nó sợ lên môi trường mới khó tiếp thu.

" Sau này có bài gì không hiểu qua Tú chỉ cho." Vì nó mời tôi ăn cơm nên tôi lấy lòng biết ơn mà sẵn lòng chỉ bài đó.

" Chị nói thiệt hả? Chị có lấy thêm tiền gia sư không? Ba má em đi làm mướn cực khổ lắm không đủ tiền trả đâu."

" Tú dạy không. Nếu được em cứ nấu cơm trưa vầy tôi qua ăn chung coi như phí dạy học cũng được."

Thế là hôm đó tôi thành công trong công cuộc tìm kiếm miếng ăn cho tương lai của mình. Là miếng ăn theo nghĩa đen chứ không có tiền bạc gì đó

Sao mình không nói? [Jensoo]Where stories live. Discover now