Chúng tôi cứ vui đùa qua những ngày tháng hồn nhiên. Trân Ni cô bé 16 tuổi năm nào nay đã là cô thiếu nữ. Tôi chứng kiến hết quá trình trưởng thành của Ni. Phải nói qua bao nhiêu năm thì tôi vẫn yêu nụ cười của nó. Nụ cười mà tôi giữ trọn cho riêng mình bao năm qua. Cả hai đều đã lớn, tình cảm thì vẫn ở đó. Ai cũng đều hiểu rõ vị trí của đối phương trong tim mình. Cũng phải nhờ vào Thanh ngày hôm đó mà chúng tôi mới cởi mở lòng mình mà đón nhận nhau hơn theo một kiểu khác. Chỉ là chúng tôi tuyệt nhiên không khẳng định với nhau rằng đối phương là mối quan hệ gì với mình.
Khoảng thời gian bên nhau ngày nào cũng rong ruổi khắp con đường thành phố ăn hàng lâu lâu lại trộm hôn vào má nhau đôi ba cái rồi đỏ mặt ngại ngùng. Ôi cái tình ấy sao mà tả nỗi.
Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi chẳng muốn xa nhỏ tí nào đâu. Nhưng dòng đời đưa đẩy, tôi được chỉ định đến một làng nhỏ cách xa thành phố để dạy học. Ngày chia tay, Trân Ni tiễn tôi. Nó cười tươi nhưng đôi mắt lại đỏ hoe ươn ướt. Tôi nhẹ nhàng lau vội đi những giọt nước mắt còn vươn trên má nó.
" Tú đi rồi về! Ni nhớ viết thư cho Tú nha." Lời tôi nói là mang theo nỗi luyến tiếc và thương nhớ vô cùng.
Trân Ni không trả lời vì đang cố kìm nén những đợt sóng cảm xúc cuộn trào bên trong. Nhỏ chỉ khẽ gật đầu rồi móc nghéo với tôi. Dì cậu tôi cũng bịnh rịnh không thua gì. Khóc lóc quá trời. Tôi nghĩ chỉ là đi dạy rồi thời gian sẽ về nhưng nhìn cảnh này lòng lại thấy trào dâng.
Chia tay nuối tiếc là thế nhưng cuối cùng tôi cũng đã công tác được ở làng nhỏ này được gần nửa năm. Trân Ni vẫn hay gửi thư cho tôi lắm. Nhỏ kể đủ thứ trên đời, trong lời nhắn chẳng có chút gì là khó khăn trong những ngày tạm xa nhau. Thôi thì như vậy tôi cũng yên tâm.
Tôi bắt đầu quen dần với nhịp sống ở đây thì cũng đã là chuyện của hơn nửa năm sau. Khoảng độ nửa năm nay tôi lại chẳng nhận được lá thư nào của Ni nữa. Tôi nhớ rõ ràng là mình đã hồi đáp rất chân thành mang theo đầy nỗi thương nhớ về nơi phố thị. Nhưng đến giờ một lá thư từ cũng chẳng có. Tôi bắt đầu buồn bã với mớ suy nghĩ mà mình tự suy diễn ra. Có khi nào nhỏ không chờ được mà đi lấy chồng rồi không. Ôi nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình. Tôi hứa sau lần này về sẽ nói rõ ràng với nó về lòng mình và về mối quan hệ của hai đứa. Nhưng nếu nó lỡ đi lấy chồng là bông hoa đã có chủ thì tôi phải tính làm sao.
Chẳng lẽ nỗi sợ dư luận xã hội dần qua đi thì trong tôi lại dấy lên nỗi sợ hoa đã có chủ. Tôi thật sự không dám nghĩ đến cảnh đó. Vì thế nên tôi đã tích cực viết thư về cho nhỏ. Nhưng lại chẳng thấy hồi âm chi. Lòng tôi bồn chồn khôn nguôi. Thế là kì nghỉ Tết năm ấy, bằng những ngày nghỉ ít ỏi của mình, tôi tức tốc bắt xe về thành phố. Tôi sẽ hỏi chuyện cho rõ ràng vì sao nhỏ phụ tình tôi.
Với tâm thế về lần này tôi hiên ngang ngẩng cao đầu vì nghĩ bản thân kèo trên, vì bản thân không phải là người bội bạc, không phải là kẻ có mới nới cũ. Tôi đường đường bước trở về ngôi nhà với mái gác nhỏ của dì tôi. Cảm giác vẫn y như ngày nào ở chốn này. Cũng 2 năm rồi mới thấy lại đó chứ. Dì cậu thấy tôi về thì mừng lắm. Tay chân ríu rít, miệng thì không ngừng hỏi thăm liên tục y như ngày đầu tôi mới lên thành phố.
" Tú về đó hả con?"
" Trời ơi về đây rồi có thăm ba má gì chưa?"
" Dạ rồi con có về ba má rồi mới lên đây thăm cậu với dì nè."
Tôi cũng vui vẻ mà tay bắt mặt mừng trước sự hội ngộ này. Xong tràn hỏi thăm, tôi chợt nhớ ra mục đích chính của mình về đây là gì. Thế là tôi vội vàng cáo từ dì với cậu mà sang gặp người kia nữa.
" À dạo này bé Ni sao rồi dì ha? Để con qua đó hỏi thăm cái nha."
Tôi còn đang hí hửng chờ đợi thì sắc mặt dì tôi trông tái mét cả lên. Dì không trả lời tôi mà chỉ cúi gầm mặt xuống. Tôi thấy sao mà lạ quá nên quay qua hỏi cậu thử.
" Bộ có chuyện gì hả cậu?"
Cậu tôi nhìn tôi, không vội trả lời mà giương đôi mắt buồn nhìn về phía nhà bên cạnh.
" Trân Ni...nó...nó đi rồi!"
Nghe tới "đi rồi" là máu nóng trong người tôi điên lên. À thì ra là đi lấy chồng, tôi đoán đâu là trúng đó. Người bội bạc, phụ tình tôi. Trái tim tôi đau đớn dữ dội nhưng vẫn cố nén lại mà hỏi thêm.
" Ni đi đâu? Lấy chồng ở đâu sao con không hay."
YOU ARE READING
Sao mình không nói? [Jensoo]
FanfictionVề những năm 1985 trở đi " Vậy Tú có mê Ni không?" " Không biết nữa."