Mấy ngày liền tôi đi với Hải, nhưng cứ với tiến độ thức sớm như vầy thì hai con mắt tôi cũng đã nhanh chóng đen thui. Trân Ni dạo này vẫn bình thường chiều chiều qua hỏi bài tôi. Hôm nay cũng như mọi khi, đúng giờ đúng giấc là nó qua ngay.
Nhưng lần này lại không cầm tập vở gì theo. Nhỏ cứ thế ngồi lên phảng tỉnh queo. Song thấy lạ tôi mới hỏi nó.
" Sao nay Ni không mang tập sách theo? Bộ không có câu hỏi gì hay sao?"
" Có chứ." Nó gật đầu
" Thế sao không có tập, Ni định học thuộc tại chỗ câu trả lời hả? Không ghi chép thì nhớ như vậy là học vẹt đó."
" Em hỏi này đâu cần tập. Hỏi cái là xong."
Điệu bộ của nó làm tôi tò mò nên cũng nôn nóng coi nó định hỏi gì.
" Thế Ni định hỏi gì tôi?"
" Thì là sao dạo này không thấy Tú rủ em đi chơi?"
Thì ra là hỏi chuyện đi chơi, làm tôi cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng.
" Thì Tú mất xe rồi. Ni biết mà."
Ni chẳng phản ứng gì, nó tỏ vẻ biết rõ. Nhưng dường như đó không phải là câu hỏi mà nó thật sự muốn hỏi. Thế là nó lại tiếp tục tra khảo tôi.
" Thì bởi vậy nên mới hỏi. Dạo này Tú đi bằng gì đi học?"
Chết chưa. Sao nhỏ nay hỏi câu này vậy ta. Đã không muốn nói mà cứ bị hỏi cắt cớ như vầy thì sao mà biết đường soạn văn hồi đáp.
" Ừ...thì Tú đi nhờ xe." Tôi ấp a ấp úng trả lời.
" Tú đi nhờ ai?" Nhỏ quyết dí tôi tới cùng.
" Tú....Tú...đi nhờ bạn."
" Bạn nào?"
" Tú đi nhờ Hải." Biết không thể thoát được nên tôi đành khai thiệt.
Chưa kịp nói thêm lời gì thì Trân Ni đã lẹ chân phóng về nhà. Tôi vội vàng đuổi theo, nắm được tay mà kéo nhỏ lại.
" Sao tự nhiên lại bỏ đi?" Tôi nắm lấy tay nó lay lay hỏi.
" Tú thích đi với anh Hải lắm hả?" Nó hỏi tôi bất thình lình làm tôi chưa kịp hiểu ý gì.
" Sao Tú cứ trơ trơ ra không trả lời em? Bộ chị thích anh Hải đó hả?"
Tôi giật mình vì cái suy nghĩ điên rồ đó của nhỏ. Tôi đâu có thích thằng Hải. Đồng ý là nó giàu, nhìn mặt cũng dễ coi. Nhưng mà tôi chỉ xem Hải như người bạn, người anh em thôi.
" Làm gì có. Tôi đâu có thích Hải." Tôi lập tức chối phăng.
" Thế sao Tú mất xe không qua đi học với Ni? Nhà em ở kế bên mà."
Tôi cũng đã từng nghĩ qua cách đó rồi chứ. Khổ nổi làm thế lại ngại quá. Cái câu tôi khó mở lời nhất lại được Trân Ni nói ra gọn ơ.
" Tú sợ Ni không thích. Như vậy sợ mắc công em."
" Thích. Phiền hồi nào." Nó làm cái rụp như thế làm tôi buồn cười quá mà lỡ phụt cười.
" Đừng có cười em." Nhỏ phồng má giận dỗi trông cũng buồn cười.
" Được rồi. Không cười. Không cười nữa."
" Thế mai chị đi với ai?"
" Thì em đã có lòng chẳng lẽ Tú lại từ chối. Với lại tôi cũng thích đi với em hơn."
Tôi cười khì khì rồi lắc lắc tay nó. Thế là nhỏ cũng vui vẻ cười với tôi. Phải nói tôi đặc biệt yêu thích nụ cười của nhỏ. Đáng yêu nhưng lại nền nã cực kì.
Với câu chốt thì hôm nay tôi được một buổi ngủ nướng. Tôi đã nói với Hải nay không cần đến đón tôi nữa. Tôi đánh 1 giấc ngon lành. Đến khi cảm nhận được bên tai đang nghe ai la làng.
" Trí Tú! Chị định ngủ tới chừng nào? Trễ học bây giờ."
Tôi nhận ra tiếng la đó là của ai. Như đồng hồ báo thức tôi bật dậy liền. Luống cuống soạn đồ đi học. Tầm 15 phút sau tôi mới tươm tất mà ra khỏi nhà.
" Tú ngủ nướng dữ vậy." Trân Ni chán chê nhìn tôi.
" Tại dạo này Tú thiếu ngủ chứ bộ."
" Ngủ nướng thì nói ngủ nướng chứ nói thiếu ngủ thì vẫn ngủ nướng mà." Nhỏ này lí lẽ gì mà rối rắm
Càm ràm vui vui đôi câu rồi hai chúng tôi cũng an ổn đạp xe đi học. Trường của Ni gần hơn trường tôi nên nhỏ bảo tôi đưa tới trường rồi cứ lấy xe đạp tới trường mình. Coi bộ nó tin tưởng tôi dữ thần. Lỡ chiếc xe tôi làm mất tiếp theo là xe của nó rồi sao. Nhưng nó vẫn một lòng giao con chiến mã của nó cho tôi.
Mà cũng vì nhận trọng trách giữ con chiến mã này nè nên tôi cũng bị áp lực lắm. Cứ phải có trách nhiệm đảm bảo nó còn nguyên vẹn. Nếu con chiến mã này mà không nguyên vẹn thì e rằng tôi sẽ không yên thân với bà chằn lửa kia đâu. Thật ra Trân Ni chưa bao giờ là bà chằn lửa trước mặt tôi nhưng hình ảnh nó chửi thằng nhỏ kia hôm bữa làm tôi vẫn ám ảnh lo sợ.
Người ta nói phòng bệnh hơn trị bệnh. Nên cứ phải giữ xe an toàn đã, không được lơ là hay để bị trầy xước. Không ai biết bà chằn lửa sẽ bất thình lình xuất hiện khi nào.
YOU ARE READING
Sao mình không nói? [Jensoo]
FanfictionVề những năm 1985 trở đi " Vậy Tú có mê Ni không?" " Không biết nữa."