Chap 4

177 16 0
                                    

Tôi không hiểu Trân Ni có nghe hiểu hết những gì tôi nói lúc ban nãy hay không mà nó cứ im re cả đoạn đường. Đến lúc về tới trước nhà rồi thì nhỏ mới bước xuống xe. Nhỏ làm tôi bất ngờ vì tôi không nghĩ lời mình vừa nói nó lại học theo ngay. Nó chồm đến hôn phớt lờ lên má tôi rồi chớp mắt cười.

" Em học Pháp theo lời Tú nói thôi. Hôn chào tạm biệt."

Thế rồi nhỏ cứ thế bỏ vô nhà. Nhỏ không biết vừa rồi hành động của nó khiến tôi như bất động. Học Pháp gì cơ chứ, tôi là người Việt Nam. Tôi chỉ nói thôi chứ chẳng thoáng như họ đâu.

Ấy thế cũng vì nụ hôn phớt lờ chào tạm biệt ấy mà tôi phớt lờ nó cả tuần liền. Tự nhiên tôi thấy nó kì kì mà ngồ ngộ. Nhưng lại không tìm được đúng cái từ ngữ để miêu tả cảm xúc nên tôi chỉ biết cách ít chạm mặt hơn.

Trân Ni vẫn hay qua nhà kiếm tôi nhưng tôi đã trốn trên gác nằm dí trên đó mãi không xuống. Nó đem đồ ăn qua cho tôi nhưng tôi luôn dặn dì bảo nó cứ để tạm đâu đó là được vì dạo này tôi bận ôn tập để chuẩn bị trở lại trường.

Được thêm vài hôm như thế, tôi cứ nghĩ sẽ kéo dài đến bao giờ tôi tìm ra câu trả lời cho đúng nhưng còn chưa kịp thì tối nay lúc đang mơ màng nhìn ra cửa sổ nhỏ thì phía đối diện nhà bên con bé đó lại thò mặt ra. Nó nhìn tôi rồi nở nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi còn đang ngỡ ngàng toan đống cửa sổ lại thì nhỏ đã kịp kêu lên.

" Chị Tú! Chị giận em hả?"

" Giận..giận gì đâu." Tôi ấp a ấp úng trả lời, tôi đâu thể bảo do bản thân khó xử mà nhìn thấy mặt nó làm tôi suy nghĩ.

" Không giận chứ sao dạo này chị không xuống nhà gặp em."

" Tú bận ôn tập." Tôi tìm cho mình cái cớ thật hay thật thuyết phục.

" Ôn tập thì xuống dưới ôn cũng được mà."

" Ở dưới xe cộ ồn ào Tú không tập trung." Đâu thể trả lời rằng nhìn thấy nhỏ tôi mất tập trung hơn.

" Vậy chị đừng giận em nha." Trân Ni bên khung cửa sổ vẫn với giọng nài nỉ.

" Tú có giận gì em đâu...dạo này tôi bận thiệt. Mai còn phải lên trường."

Tôi lên trường vào ngày mai là thiệt nhưng bận thì chưa chắc. Mai tôi phải lên xem danh sách rồi đủ thứ thông báo trên ấy. Nhưng có vẻ với sự bận bịu học hành vô cùng chân thật một cách đáng tin kia, nhỏ dường như tin thiệt mà trở lại cái giọng vui vẻ vốn có.

" Mai chị lên trường vui nha." Nói thế rồi đóng cửa sổ cái một. Thôi kệ dù gì vậy tôi cũng sẽ không mất công viện đủ lí do.

Tôi đang đứng trước bảng thông báo các lớp học chuyên ngành này kia thì lỡ va phải chúng một anh bạn. Tôi vội vàng cúi đầu giọng hối hả mà xin lỗi. Nhưng không ngờ cú va chạm ấy lại mở ra cho tôi thêm một mối quan hệ mới ở đất Sài thành này. Hôm nhận lớp tôi chẳng quen ai, chắc do ở quê nên bạn bè thân thiết cũng không có. Nhưng rất nhanh có một anh bạn đã đến ngồi bên cạnh tôi.

" A cậu là cái người đụng trúng tôi hôm bữa đúng không?" Anh bạn nhanh nhảu nhận ra ngay.

" À anh cũng học ở đây sao?" Vẫn cái giọng khách sáo bao lâu nay thôi.

" Đúng là có duyên ghê ha. Tôi tên là Hải, còn cậu?"

" Tôi là Trí Tú. Anh cứ gọi Tú là được."

Và cứ thế Hải là người bạn đầu tiên của tôi ở đại học. Hải không như tôi, cậu ta là người gốc ở thành phố luôn, nếu không muốn nói là gia đình khá giả có tiếng. Nhưng Hải tốt tính lắm, chẳng thích khoe khoang mà khiêm tốn cực.

Đó là câu chuyện về Hải thôi nhưng nếu về nhà dì thì tôi vẫn chẳng có mấy ai. Người duy nhất mà lúc nào cũng thấy chính là Trân Ni. Mà dạo này con bé đi học lại nên cũng không còn thấy thường xuyên nữa. Số lần gặp nó đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay số phận đã an bài rằng tôi phải gặp Trân Ni không thể nào trốn khỏi.

Ba má nhỏ giao trọng trách cho tôi đi rước nó dùm vì hôm nay xe đạp nó bể bánh mà ba má lại bận không đến. Chỉ còn có tôi đủ tin cậy. Chuyện người lớn nhờ tôi đâu có thể nào không chịu. Thế là hôm nay vừa học xong tôi cũng phải chạy sang trường nó mà chờ đợi trước cổng trường như hòn vọng phu đang đứng chờ chồng vậy.

Đứng một lúc thì nhỏ cũng ra. Nó vui tay nhảy múa chân sáo trên tay còn cầm theo đủ thứ nào là cóc nào là ổi. Tuổi này đương nhiên có vẻ mấy món này sẽ luôn là những thứ nằm trong danh sách những món ăn ngon nhất đời của tụi học sinh này rồi. Tôi khác, tôi thấy nó chua lè. Không yêu thích gì mấy vì dù gì tôi cũng là sinh viên rồi cơ mà.

Sao mình không nói? [Jensoo]Where stories live. Discover now