Tôi cầm theo trái cây mà qua, nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Trân Ni đâu. Một lát mới thấy ba má nó ra.
" Tú qua chơi hả con." Má nó sởi lởi hỏi thăm
" Dạ dì con có mua ít trái cây nên đem qua cho nhà bác ăn lấy thảo."
Tôi nói tay thì chìa ra đưa, mà má của Ni cũng vui vẻ lắm.
" Ừm con ngồi chơi."
" Dạ mà bé Ni đâu rồi bác."
" À Ni nó mắc rửa chén."
Thế là tôi ngồi bơ vơ chơi 1 mình trong nhà nó. Ba má nó bận công chuyện khác, còn nó không biết rửa cái chén gì mà lâu khủng khiếp. Hay nó đem hết đống chén ra tổng vệ sinh luôn cũng không chừng. Tôi đợi đến chiều mà mặt trời lặn vẫn chưa thấy xong. Thế là cũng đành lủi thủi đi về.
Mấy ngày sau tôi cũng không gặp Trân Ni. Sao mà tôi thấy giống như chơi trốn tìm ghê. Lúc tôi trốn thì nó tìm, còn lúc nó trốn thì tôi tìm. Khổ nổi nhỏ này trốn kĩ quá tìm mãi không ra. Cứ hỏi ba má nó là lại nói nó mắc công chuyện. Hết rửa chén thì phơi đồ, hết phơi đồ thì nấu cơm. Ôi đủ thứ.
Rồi một ngày tôi cũng lâng la hỏi thử ba nó coi sao. Nhưng lần này tôi biết ý mà đánh vào tâm lý ba nó hơn.
" Dạo này không thấy Trân Ni đâu bác ha."
" Ừ dạo này nó bận lắm con." Cái cách trả lời y như má nó trả lời tôi mấy hôm trước.
" Dạ tại con thấy Ni dạo này không có qua hỏi bài con nữa. Không biết là em nó có gì thắc mắc hay khó khăn hay không thôi."
Đương nhiên nhắc tới chuyện học của con mình thì ba nhỏ ngay lập tức phản ứng lại liền.
" Vậy hả con? Để bữa nào bác hỏi nó coi sao không qua hỏi chị Tú. Có mấy câu nó hỏi bác mà cũng hiểu gì đâu."
Thấy chưa nói một hồi là rõ ràng thấy Trân Ni tránh tôi. Cũng chẳng biết vì sao nhưng tôi sẽ bắt được nó nói cho rõ thôi. Vậy là hôm nay chủ nhật đáng lí ra tôi sẽ ngủ bù cho mấy ngày dậy sớm thì tôi lại lò mò rình coi nào nhỏ ló mặt ra. Nhỏ hay tránh tôi bằng cách sáng nào cũng dậy trước giờ tôi, nên tôi không tài nào gặp được.
Đang còn rình thì tôi thấy bóng dáng nhỏ con đó bước ra sân. Tôi cũng vờ vờ như mới ngủ dậy mà ra khua tay khua chân tập thể dục.
" Ủa Ni dậy sớm quá ta."
Làm như nó thấy tôi như nhìn thấy ma mà giật mình. Xong lại lấp lửng trả lời.
" Chị Tú đó hả? Dạo này Ni bị khó ngủ đó mà."
" Ni dạo này làm gì mà không thấy đâu vậy? Bộ không có bài khó để hỏi tôi sao?" Tôi cũng dò dò hỏi xem coi nó sẽ nói gì.
" À dạo này em bận." Nó cười khì khì còn chuẩn bị đánh bài chuồn thì đã bị tôi kịp phóng sang chặn lại.
" Ni giận gì Tú hả?" Tôi nắm lấy tay nó mà lay lay.
" Giận gì đâu."
" Xạo!" Tôi chắc nịch khẳng định, vì lúc này điệu cười của nó không như bình thường.
" Ni nói thiệt đi, tự nhiên bữa sáng đó còn nói chuyện với tôi. Cái trưa chiều Ni làm như vậy." Nhỏ vẫn lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì nhưng tôi đâu có tin.
" Bộ Ni giận Tú tại vì thấy anh Hải hả?"
Tự nhiên tôi thấy mình hỏi câu ngớ ngẩn. Hải là bạn tôi thì chuyện tôi đi học với Hải có liên quan gì đâu. Nhưng mà tôi nghĩ mãi thì chỉ có chuyện đó sáng sớm hôm đó thôi.
Lần này Ni im lặng. Nó cũng không tỏ ý lắc đầu bác bỏ. Vậy là tôi đoán trúng phóc rồi.
" Hải là bạn ở trường của Tú." Tôi nhanh chóng giải thích cho nó hiểu quan hệ giữa tôi và Hải.
" Tú đừng có cười với anh Hải trước mặt em như thế."
Giờ thì nó mới chịu nói rõ ràng. Tôi nghe xong cũng bật cười. Nhỏ này vậy mà giữ của ghê. Tôi với nó mới quen không lâu mà nó muốn giữ riêng nụ cười của tôi rồi. Vậy thì tôi cũng không vừa mà nói lại.
" Vậy Ni cũng đừng có cười với ai khác ngoài Tú."
Nhỏ đơ mặt ra khi tự nhiên thấy tôi nói lại. Chắc nó tưởng tôi sẽ nhỏ giọng năn nỉ nó chứ không phải nói lại nó như vậy.
" Sao Tú ăn nói gì kì vậy."
" Chứ sao? Ni không cho Tú cười với Hải. Vậy sao Ni cười với bạn của Ni lúc rước Ni hôm bữa."
" Hồi nào?" Nhỏ hỏi tôi.
" Thì bữa trước cổng trường Tú rước Ni đó."
Giận quá mất khôn, tôi tự khai thiệt lí do hôm tôi giận nó ở trường luôn. Chắc giờ nó mới biết tôi không nói chuyện với nó hôm đó không phải vì miếng cóc chua lè mà là vì nó làm tôi cảm thấy tự nhiên chua chát khi nó cười ngọt sớt với thằng bạn kế bên. Chỉ là do tôi dễ dụ nên không giận dai như nó thôi.
YOU ARE READING
Sao mình không nói? [Jensoo]
Fiksi PenggemarVề những năm 1985 trở đi " Vậy Tú có mê Ni không?" " Không biết nữa."