Chuyện kiếm miếng ăn cũng xong thì tuần sau cậu tôi sắm cho tôi con chiến mã để kiếm tìm đường học vấn. Cũng không phải có điều kiện gì nên cậu mua cho tôi một chiếc xe đạp cũ nhưng trông cũng còn mới lắm. Thấy xe cậu còn nói thêm vài câu rằng nào là tuy cũ mà còn mới với tốt lắm. Tôi cũng không đòi hỏi mà hí hửng vì có xe để đi. Chứ nghĩ tới cảnh sắp tới phải đi bộ thì tôi thấy thảm vô cùng.
Mà sau cái ngày kiếm miếng cơm tôi cũng thân với nhà Trân Ni hơn. Ba má nó nghe tôi sẽ chỉ dạy nó học thì vui lắm. Cứ có gì ngon lại mang sang cho tôi ăn thử. Mà cứ mỗi lần vậy là gặp Trân Ni.
Nay cũng vậy, trong lúc tôi mân mê thích thú với chiếc xe mới thì Ni đem qua cho tôi một dĩa bánh bò.
" Chị Tú ăn bánh bò má em làm nè. Ngon lắm á."
Tôi nghe nó gọi thì cũng chưa dẹp được sự yêu thích của mình mà cứ đứng mãi ở ngoài sân ngắm nghía.
" Chị mới có xe đó hả?" Nhỏ chạy lại vỗ vai tôi mà hỏi.
" Ni thấy đẹp không? Cậu mới sắm cho Tú đó!" Tôi cũng đâu thể tiếc lời khen cho xe mới của mình dược.
" Đẹp quá ha chị. Thích nha!"
Nghe nhỏ khen làm tôi khoái lắm. Đang cao hứng nên tôi buộc miệng hỏi luôn.
" Chiều nay Ni đi đâu không? Tú chở cho đi. Hay ra chợ Bến Thành chơi hen. Ni ăn gì tôi khao."
" Thôi hay Tú với em đi coi hát đi." Nhỏ hình như không có đam mê ăn uống.
" Cũng được nhưng mà ai hát, đoàn nào hát?"
Đó giờ dưới quê ai rủ đi coi hát là phải có đoàn nào về, xong cả đám con nít rủ nhau đi lại coi. Nhưng mà kiểu lâu lâu người ta mới tới. Tôi còn đang thắc mắc ở thành phố là người ta ở đây hát rồi muốn coi chừng nào coi thì bên tai đã nghe tiếng cười khúc khích rồi.
" Không phải, ở đây coi hát là đi coi phim á."
Thì ra là coi phim ở rạp. Chắc nhỏ cười tôi vì tôi nhà quê đây mà. Nhưng mà đó giờ thiệt là ở quê đâu có biết. Tôi cũng không để bụng mà cười cười cho qua rồi chốt hẹn chiều nay luôn.
Đúng 4 rưỡi chiều tôi xách xe đạp ra trước nhà chờ đợi. Mà Trân Ni sửa soạn lâu kinh khủng. Cùng là con gái với nhau tôi cũng sửa soạn mà sao con bé này nó lâu dữ.
Tôi thì chỉ đơn giản là áo sơ mi với quần jean cho thoải mái. Thời này kiểu này vừa thoải mái mà vừa cá tính. Rất hợp với dáng tôi. Còn đang chờ đợi trong vô vọng thì cuối cũng nhỏ cũng bước ra. Nhưng khác với sự nữ tính theo kiểu cá tính của tôi thì Trân Ni chọn cho mình một chiếc đầm trắng qua gối một tí, tóc cài 1 chiếc băng đô. Trông con nhỏ nữ tính nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng. Tôi sững lại ngắm nó như mất vài giây cuộc đời. Đến khi nghe tiếng gọi thì người đã ngồi ngay ngắn từ sau xe từ bao giờ.
" Sao nay Ni ăn mặc đẹp vậy." Tôi vừa đạp xe vừa hỏi chuyện.
" Thì tại nay đi chơi mà. Với lại đi chơi trên xe mới của chị Tú nên phải ăn mặc đẹp cho hợp chứ."
Nó vui vẻ líu lo về bộ đồ hôm nay. Cái giọng điệu ấy làm tôi quên mất đi dáng vẻ bà chằn lửa hôm nào của nó với thằng nhóc kia. Sao mà trước mắt tôi nhỏ nhẹ nhàng đáng yêu đến lạ.
" Mà chị Tú cũng ăn mặc đẹp quá chừng. Rất xì tai, rất hợp thời."
Coi cái cách Trân Ni nói về tôi còn pha lẫn tiếng Tây tiếng Ta nghe có chút buồn cười, nhưng tôi lại chẳng lấy làm bài xích nó. Tình tang mãi trên đường với không biết bao nhiêu câu chuyện thì tôi cũng đến được rạp phim.
Hai chúng tôi xem phim xong cũng là tối muộn. Phim này Tây quá làm nhỏ có chút khó hiểu. Thế là vừa rời khỏi rạp nó đã quay qua hỏi tôi ngay.
" Sao trong phim hai cô gái gần cuối phim á lại ôm nhau thân mật dữ vậy chị."
Trân Ni để ý mấy chi tiết nhỏ lắm. Mặc dù hai nhân vật ấy chỉ là nhân vật phụ xuất hiện cũng ít nhưng nó lại tò mò vô cùng. Cũng ôm nhau thôi nhưng nhỏ lại thấy thân mật quá mức.
" Thì hai người họ chỉ ôm nhau thôi mà. Bạn bè người ta vui hay cảm xúc người ta cũng ôm nhau." Tôi chỉ giải thích cho nó dễ hiểu vậy thôi.
" Gì đâu chứ hai người đó ôm nhau mà kiểu muốn dính hai cái đầu vô nhau. Với ánh mắt ấy lạ lạ."
Trân Ni nhất quyết không chịu thua với cái cảnh ôm nhau đó. Thôi thì tôi cũng chiều theo mà giải thích theo kiểu khác cho nó hiểu.
" Chắc do phim Tây nên nó thân mật đó. Như người Pháp lúc người ta chào nhau hay hôn phớt lên má đối phương đó thôi."
Thế là kiến thức mới lạ của tôi thành công khiến Ni không còn thắc mắc nữa. Từ đó về nhà suốt trên đường nó chỉ im lặng suy tư.
YOU ARE READING
Sao mình không nói? [Jensoo]
FanfictionVề những năm 1985 trở đi " Vậy Tú có mê Ni không?" " Không biết nữa."