Chap 12

387 30 0
                                    

Đọc xong lá thư, nước mắt tôi trải dài dọc theo hai gò má. Sự ngây ngô đáng yêu của Trân Ni vẫn đâu đó hiện lên nhưng sao lại nhuốm gì đó êm ả mà buồn bã quá. Tôi nào có hay một cô gái lúc nào cũng ngây ngô hồn nhiên như em lại tự mình chịu đựng hết thảy những nỗi đau như vậy. Đến bây giờ nhìn lại tôi thấy mình hổ thẹn. Nhớ ngày nào con bé ấy nhỏ xíu quan tâm từng chi tiết, buồn bã vì trót lỡ làm tôi giận mà cất công năn nỉ bằng hũ xí muội. Chỉ có tôi là khù khờ chẳng nhận ra suốt thời gian qua em đã chịu đựng để che giấu trước mặt tôi như nào.

Những tháng ngày sau đó, đúng theo lời em. Tôi không đau buồn bi lụy quá nhiều nữa. Chỉ thỉnh thoảng hay nhớ về em, nhớ về hình bóng bà chằn lửa năm nào. Cũng nhớ về hình bóng cô bé học theo Tây hôn phớt qua má rồi cười tinh nghịch. Chỉ tiếc là khoảng thời gian đó sao mình không nói? Không nói rằng mình yêu nhau hả em?

Rất nhiều năm về sau Trí Tú vẫn là cô giáo nhưng giờ đã dạy tại một ngôi trường lớn ở thành phố. Có duyên làm đồng nghiệp với Hải. Một người bạn tưởng chừng đã đi vào quên lãng. Ở trường thầy Hải và cô Tú là hai giáo viên được học sinh yêu thích hay trêu vui là cặp đôi hoàn hảo. Nhưng đôi khi lại hay có những tin đồn rằng thầy Hải đơn phương cô Tú. Nhưng quả thật đúng là Hải thật sự đơn phương Tú suốt những năm qua. Từ lần va chạm đầu tiên Hải đã đem lòng thích thầm cô bạn này. Bởi lẽ ngày đó khi hỏi về Trân Ni anh chỉ hỏi vui cho qua rồi thôi, không có ý định gì thêm nữa cả. Mãi đến sau này có cơ hội làm việc chung, Tú mới biết thì ra vì Hải thích mình. Nhưng điều mà người ta vẫn luôn thắc mắc là vì sao mãi cô giáo Tú vẫn chưa chịu yêu, vẫn chưa mở lòng mình với thầy Hải.

Đã có một lần Hải mang hết can đảm mà hẹn cô ở một quán nước. Trí Tú biết rõ tiếp theo Hải sẽ làm gì. Nhưng đương nhiên không vì vậy mà cô từ chối. Cô vẫn đồng ý và tới như lời hẹn.

" À Hải có chuyện này muốn nói với Tú"

" Hải cứ nói đi Tú đang nghe nè."

" Thật ra suốt những ngày ở đại học Hải đã thích Tú rồi á." Cuối cùng thì thầy Hải cũng chịu nói ra lòng mình với cô Tú. Cô nghe xong cũng chỉ khẽ cười làm Hải có chút thắc mắc.

" Sao Tú lại cười?"

" Vì Hải đã chịu nói ra."

" Vậy là Tú đồng ý làm bạn gái Hải đúng không?"

" Không!"

Câu nói như tát nước vào mặt thầy giáo Hải đang chìm đắm trong mật ngọt tưởng chừng như mãi mãi kia.

" Thế sao Tú lại nói thế?"

" Vì Hải dám làm điều mà Tú đã từng hối hận vì chưa làm được. Tú xin lỗi Hải nhé vì đã làm Hải phiền lòng. Nhưng thật tâm trong tim Tú luôn luôn chỉ tồn tại 1 người thôi." Trí Tú thật lòng mà bộc bạch.

" Người đó chắc phải đẹp trai tài giỏi lắm mới có thể có được trái tim Tú đúng không?" Hải lại thắc mắc mà hỏi thêm.

" Không! Người ấy không đẹp trai. Nhưng em ấy rất xinh đẹp, rất dễ thương và rất thiện lương."

Hải có chút ngớ người ra vì chưa kịp hiểu những gì Trí Tú nói thì cô đã nhanh chóng nói tiếp.

" Chắc Hải còn nhớ em Ni nhỉ? Đó là người Tú yêu nhất nhưng lại chẳng thể nói được lời ấy ra."

Trí Tú nói xong rồi cũng rời đi. Cô không bận tâm mấy rằng Hải sẽ nghĩ gì. Cô chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm khi nói được những điều đó. Bởi lẽ tình yêu của cô và em đâu có gì xấu xa. Nhìn lên bầu trời ngắm nhìn nơi cao ấy Trí Tú cười. Nụ cười này là để dành cho lời hứa với Trân Ni rằng cô sẽ không sống mãi với đau buồn. Cô sẽ bước tiếp, nhưng duy nhất có 1 điều mà Trí Tú sẽ không giữ lời hứa là yêu ai khác như em đã nói.

" Trân Ni dạo này em thế nào rồi? Có nhớ Tú không? Tú thì nhớ em lắm. Em hay vào những giấc mơ của Tú làm Tú nhớ em da diết. Giọng nói, bóng hình, mái tóc hay nụ cười của em. Tú đều nhớ và yêu hết thảy."

Nơi xa xăm ấy chắc hẳn Trân Ni đang mỉm cười nhìn người mình yêu và cũng yêu mình nhỉ?

____
Lời cuối của au về fic
Đây là fic đầu tiên mà mình viết chỉ vỏn vẹn 12 chương. Ban đầu dự định mình sẽ không có chương thứ 12 này vì nó không ảnh hưởng đến cốt truyện mà mình muốn. Nhưng chương 12 này xuất hiện vì mình muốn cho các bạn thấy rõ được sự da diết và những hối tiếc rõ hơn, đồng thời cũng muốn làm rõ cho thông điệp mà mình muốn đem tới chính là "yêu là phải nói." Nội dung có phần nhanh và đơn giản nhưng từ ban đầu mình muốn fic này đem lại khác những fic mình đã từng viết chính là cái chân chất. Có thể đây là lần đầu tiên mình viết theo thể loại cũng như ngôi kể này nên có chút sai sót. Nhưng chung quy hết thảy mình vẫn mong đâu đó câu chuyện vẫn sẽ đem lại những giá trị tinh thần cho các bạn đọc.

Cuối cùng là lời cảm ơn chân thành các bạn đã bỏ chút thời gian kiên nhẫn đọc tới đây. Rất mong những fic tiếp theo vẫn được các bạn ủng hộ và nếu có sai sót gì xin cứ hãy góp ý thêm cho mình nhé.

Sao mình không nói? [Jensoo]Where stories live. Discover now