Chap 7

167 20 1
                                    

Trân Ni giờ mới biết thì nó tự nhiên thấy hết giận mà quay ra ôm bụng cười.

" Có gì đâu mà Ni cười." Tôi giận quá hóa thẹn.

" Ni không cho Tú cười với Hải cũng được. Nhưng đừng có cười với bạn khác. Mỗi lần Ni cười nhìn dễ thương lắm rủi người ta mê rồi sao." Thẹn quá tôi nói chuyện như bị ai nhập.

" Vậy Tú có mê Ni không?"

Nó hỏi tôi tỉnh bơ làm tôi cứng người hết trơn. Tôi đâu có phải mấy bạn nam trong lớp mà nói mê nó. Mặt tôi cảm tưởng nóng bừng cả lên.

" Không biết nữa." Tôi chỉ trả lời vậy rồi nhỏ lại cười tôi. Nhưng đâu thể để nó cười tôi miết. Tôi nhanh trí bắt sang chuyện khác liền.

" Đừng có giận Tú nữa. Giờ còn sớm vô sửa soạn đi nay chủ nhật tôi chở cho đi sở thú chơi."

Thời này đứa nào mà không mê sở thú. Đủ thứ con vật lạ ở trỏng, tôi nói mà còn mê. Trân Ni nghe xong nó mừng mà quên giận chạy tọt vào nhà sửa soạn. Trước cũng không quên ngoáy đầu lại chọc tôi vài câu.

" Nhưng mà lát Tú cười với mấy con voi hay hươu cao cổ thì được. Tại tụi nó chắc xem Tú như bạn đó."

Nhỏ này nay nói chuyện với người lớn hỗn ta ơi. Nhưng mà tôi vậy chứ cũng không thèm la rầy gì. Thấy nó chịu nói chịu cười với tôi vậy là vui rồi.

Tôi chở nó đi sở thú, ở đó nó khoái dữ lắm. Nó đòi tôi đi hết chỗ này tới chỗ kia. Chân thì đi mà miệng thì cứ luôn thuyết minh về mấy con vật. Tham quan đã đời thì tôi với nó ghé quán phở ăn. Nhỏ ăn phở mà không có ăn hành. Tôi nhìn tô phở lỏng bỏng nước của nó mà cười.

" Người lớn ai đời ăn phở không hành."

" Thì em chưa lớn, em còn nhỏ xíu."

Nó nói rồi cũng cặm cụi xì xụt tô phở. Tôi không có ghét phở hành nhưng từ dạo ấy trở đi mỗi khi đi với nó tôi luôn sẽ gọi hai tô phở không hành. Vì tôi sợ gọi một tô có một tô không cái người ta lỡ làm lộn 2 tô hành hết thì nó ngồi mắc công vớt ra tội nghiệp.

Từ dạo ấy tôi với Trân Ni thân nhau hơn, cứ chiều chiều nó sẽ xách tập qua cho tôi chỉ bài. Chúng tôi không nói gì thêm chỉ tự nhìn nhận rằng cả hai sẽ có chút gì đó gọi là ngoại lệ. Nhỏ Ni chăm chỉ lắm, tôi chỉ đến đâu là hiểu tới đó không cần giảng lại nhiều lần.

Chúng tôi cứ đều đặn lịch trình như vậy. Nhưng đến một hôm chuyện không hay lường trước được. Cứ mỗi sáng sớm tôi sẽ dắt xe đi học, đều đặn gặp nhỏ mỗi buổi sáng. Nhưng thời thế thay đổi. Hôm đó xui tôi đi học về theo thằng Hải chạy đi đây đi đó chơi. Tôi chỉ hứa với Trân Ni không cười với Hải trước mặt nhỏ. Chứ Hải vẫn là người bạn tốt sát cánh bên tôi ở trường.

Hôm đó Hải rủ tôi đi chơi nhưng lại không có chỗ để xe. Tôi thì sợ mất xe còn thằng Hải cứ nhất quyết khẳng định với tôi rằng sẽ không mất được đâu. Tính tôi thì khờ ai nói cũng nghe. Thế là để xe tạm ở đó lúc đi ra vừa xui thay hai chỗ để hai chiếc xe của chúng tôi trống trơn. Hai chiếc xe đã không cánh mà bay.

Thế là hôm ấy tôi cuốc bộ về nhà trong sự đau đớn, nhỏ Ni thấy tôi trở về mà mặt buồn hiu cũng vội vàng chạy ra hỏi.

" Xe Tú đâu sao đi bộ vậy?"

" Xe... mất rồi." Tôi ủ rủ mà nói.

" Ai lấy? Để đâu mà mất?" Nhỏ sốt sắng hỏi tôi liên miên.

" Không biết. Để đó quay ra quay vào mất tiêu."

Thôi nói vậy cũng bỏ vô nhà. Mất xe rồi cũng không thể mua mới liền. Con chiến mã yêu dấu gắn bó với tôi còn chưa lâu đã bị lấy mất. Trách tôi một phần thì cũng phải trách thằng Hải. Tôi giận nó lắm. Nhà nó giàu muốn mua lại mấy chiếc mà chẳng được chỉ khổ cho tôi phải đợi dì góp tiền mà mua chiếc khác. Từ đây tới đó tương lai tôi chỉ có thể lội bộ tới trường.

Tôi đi bộ được 2 ngày cũng đồng nghĩa với 2 ngày tôi không thèm nói chuyện với Hải. Tại nó xúi tôi mà giờ mới ra nông nỗi này. Đang định tới ngày thứ 3 lội bộ thì sáng sớm đã thấy Hải với chiếc xe Honda mới toanh trước nhà.

" Tú lên xe Hải chở đi học." Hải cười cười nhìn tôi.

Tự nhiên thấy nó có lòng bỏ công tới đón tôi cũng nguôi ngoai. Thế là từ dạo ấy tôi từ giã phương tiện "căng hải". Nhưng vì lẽ đó tôi luôn dặn Hải đến sớm hơn giờ bình thường tôi vào lớp. Vì tôi sợ Trân Ni sẽ cùng giờ mà bắt gặp tôi đi chung xe với Hải. Không biết sẽ có gì nhưng tôi cứ lo xa vậy cho chắc. Nhưng vì lo xa mà giấc ngủ của tôi cũng vì vậy mà ít đi hơn hẳn.

Sao mình không nói? [Jensoo]Where stories live. Discover now