Dì tôi lúc này chẳng kìm được mà bật khóc. Cậu tôi cũng chỉ biết cúi mặt rồi nói khẽ như chẳng còn hơi sức.
" Ni nó đi xa lắm. Nó bệnh, nó đau đớn quá nên bỏ mọi người ở đây nó đi trước rồi. Nó đi để rũ bỏ những đau đớn mà tháng ngày bệnh tật dày vò nó đó Tú ơi."
Cậu tôi nói xong thì cũng đau lòng mà khóc nất. Tai tôi như ù đi, tôi không tin, tôi nghĩ là mình nghe nhầm rồi liền quơ quào mà cố hỏi lại.
" Cậu nói vậy là sao? Đi xa? Đi xa là đi đâu hả cậu?"
Tôi cố lay mạnh cả người cậu tôi nhưng cậu chỉ lắc đầu làm tôi mất bình tĩnh vô cùng mà lớn tiếng
" NI ĐI ĐÂU? CẬU TRẢ LỜI CON ĐI CẬU?"
Lúc này dì tôi chỉ ôm lấy vai tôi nức nở. Xen lẫn trong tiếng nức nỡ ấy tôi nghe dì tôi bảo.
" Tú ơi! Ni nó mất rồi con!"
Dì tôi khẳng định như vậy. Tôi nghe trái tim mình như vỡ vụn. Trân Ni của tôi sao lại như vậy. Tôi mặc kệ trời giữa trưa mà chạy bán sống bán chết qua nhà kế bên. Đôi chân tôi như tê dại khi nhìn thấy bức ảnh của Ni đang yên vị nơi đó. Tôi đổ rạp xuống như chẳng còn gì để bám víu mà gào lên tức tưởi.
" Trân Ni sao em bỏ Tú? Sao em nói em chờ Tú? Sao em đi trước vậy hả em?"
Ba má Trân Ni nhìn tôi mà cũng chẳng nỡ rầy la chỉ đứng bên cạnh mà đau lòng.
" Ni ơi! Em bị sao? Em đau ở đâu? Sao em không nói cho Tú biết hả em?"
" Ni ơi là Ni! Tú về rồi! Tú tưởng Tú tốt nghiệp là Tú khôn ra nhưng mà Tú khờ. Tú khù khờ vì để muộn màng như vậy rồi Ni ơi."
" Em ơi em sao em không trách Tú? Sao em cứ hồn nhiên cười đùa như vậy em ơi?"
Thế là tôi cứ khóc lóc như thế, khóc đến giọng khàn đi. Ba má Trân Ni kéo tôi đến ngồi kế bên. Nhìn gương mặt phờ phạc của tôi ba má em cũng chẳng biết an ủi gì.
" Ni nó bệnh. Hồi nào thấy nó khỏe khỏe lanh chanh vậy đó mà đùng cái lên 11 nó phát bệnh. Đi khám bác sĩ nói là ung thư máu giai đoạn 3. Lúc đó hai bác cũng ráng chạy chữa. Ráng lắm nó cầm cự lên tầm 12. Sau khoảng thời gian con đi tự nhiên thấy nó yếu hẳn. Rồi một ngày mưa trời buồn lắm, nó âm thầm bỏ ba bỏ má mà đi. Con coi có được không?" Má nó tựa vào vai ba nó mà nức nở. Chắc má nó giận nó vì chưa nói năng gì đã đi.
" Con bé Ni nó có viết thư nhưng mãi bác không thấy gửi. Nó cứ bảo nó ghét con rồi nên không muốn gửi nữa. Mà ghét gì chứ thư con gửi tới nó vẫn đọc rồi lại âm thầm cất gọn một góc. Ni đi cũng lâu rồi. Nay bác mới tìm lại lá thư này, bên ngoài ghi gửi con mà chưa được dán tem gửi đi. Nay bác đưa lại con, để lỡ con bé còn tiếc nuối gì thì cũng được trao tới tay con."
Mẹ Ni cứ vậy mà dúi bức thư vào tay tôi. Chắc mãi đến bây giờ chẳng ai biết rõ chuyện của hai chúng tôi. Chỉ đơn giản nghĩ là chị em thân thiết nên đau lòng thôi. Nhưng giờ thì quan trọng gì ba cái danh xưng ấy nữa khi em không còn cơ chứ. Không khí đau buồn rồi cũng qua, tôi cũng chào tạm biệt hai bác mà ra về.
Tôi chưa vội đọc, một phần là vì đau thương trong lòng, một phần là vì tiếc nuối nếu đọc rồi sẽ chẳng còn bức thư hồi âm nào nữa. Tôi chẳng nỡ. Đến đêm muộn khi nỗi nhớ đã không thể nào chịu nỗi, tôi mới lọ mọ bật đèn ngồi bên khung cửa sổ. Nơi mà Ni từng truyền qua đủ thứ quà bánh cho tôi. Tôi nhớ nó quá. Từ từ mở lá thư, những dòng chữ nắn nót hiện lên trước mắt tôi khiến tôi không thể nào khống chế được mớ cảm xúc vừa mới đè nén xuống.
Gửi Trí Tú thân thương!
Chị đọc được thư này chắc là ngày em không còn ở đây nữa. Em xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa rằng sẽ siêng năng gửi thư đến cho chị. Nhưng xin chị cũng chớ hờn giận em, ở đây mỗi ngày em đều đau đớn mà chẳng cầm bút viết nỗi những dòng thư tay đàng hoàng nắn nót. Em sợ nếu viết xấu cô giáo Tú sẽ khẽ tay em. Nên em thà không viết còn hơn. Tú có buồn có giận Ni không? Có trách em vì không thành thật với Tú không? Giờ đây em tự bảo nếu Tú có về đi chăng nữa em cũng sẽ không ra gặp đâu. Vì bây giờ trông em xấu xí lắm. Tóc em chẳng còn nữa, chắc chị sẽ bảo em là cô bé đầu trọc. Như thế thì em không thích đâu. Nên là em sẽ giữ mãi hình ảnh của em trong trí nhớ chị là một cô bé với mái tóc dài xinh đẹp nha.
Mà Tú biết không? Sau này nhìn lại em mới thấy tiếc. Em tiếc và buồn bản thân mình vô cùng. Bởi nếu phải chăng một giây phút nào em chịu sống thật với lòng mình. Sống thật mà chẳng sợ ai dèm pha. Nếu như vậy em sẽ dõng dạc mà nói với Tú là em yêu chị. Em yêu chị hơn những gì em từng nghĩ. Nhưng mà tiếc là em lại chẳng có đủ can đảm để làm điều đó. Song em cũng giận Tú vì chẳng chịu nói yêu em. Thôi thì em cũng bỏ qua vì không chờ được Tú nữa, Tú không nói được câu đó với Ni thì xin hãy chân thành đem lời yêu đó dành cho người chị yêu sau này nhé.
Em chỉ mong Tú đừng buồn vì những ngày tháng vắng đi hình bóng em. Em nghĩ khi em đi rồi sẽ chẳng còn nỗi đau thể xác nào hành hạ mình nữa. Tú phải mừng cho em nha. Khóc cũng được, nhưng đừng khóc hoài. Lời cuối em mong Tú sau này sẽ hạnh phúc an yên. Em vẫn luôn yêu chị.
Trân Ni của chị.
YOU ARE READING
Sao mình không nói? [Jensoo]
FanfictionVề những năm 1985 trở đi " Vậy Tú có mê Ni không?" " Không biết nữa."