Còn chưa gì hết Trân Ni đã nhanh chóng nhìn thấy tôi đứng ở góc cửa. Nhỏ chạy lại trên tay còn đang ghim miếng cóc lăm le đút tôi. Nhưng tôi né ngay, ai mà có dè nó nhanh tay đến vậy chưa gì mà trái cóc đã yên vị trong miệng.
" Ni sau này đừng làm vậy tôi không thích." Tôi khó chịu nói khi vị chua lan tỏa cả khoang miệng.
Nhỏ lại chỉ cười hì hì cho qua, còn chưa chịu ngồi lên xe mà lại giở cái thói học theo kiểu Tây nữa. Nó lại hôn phớt qua má tôi như cái cách mấy ông bà đầm hay làm trên phim. Lần này tôi chẳng thèm nói tới chỉ đợi để nó ngoan ngoãn ngồi lên sau xe. Phóng vội về nhà thả nó xuống rồi tôi cùng chạy tuốt về nhà luôn.
Trân Ni biết có vẻ tôi không vui vì hành động đó của nó. Dẫu sao tôi cũng lớn hơn nó, hành động như vậy là chưa phải phép. Ngay tối phía bên cửa số đối diện lại mở toan ra. Giọng nhỏ lại từ bên kia vang tới. Nhưng lần này nó tinh vi hơn còn làm thêm sợi dây nối qua phòng tôi. Trên sợi dây móc theo một hộp nhỏ.
" Chị Tú đừng giận em nha."
Hũ xí muội được nó truyền qua cửa sổ. Nó nói rồi cũng đóng cửa đi vào, đi kèm hũ xí muội là một tờ giấy nhỏ. Mở ra mới thấy mấy dòng chữ nhỏ để lại.
" Tú đừng giận Ni nha. Tại thấy chị dễ thương nên Ni hay ghẹo thôi."
Nhỏ coi bộ mà ăn nói ngọt sớt mướt rượt. Nhìn hũ xí muội trên tay, tôi đó giờ cũng không hảo món này lắm. Nhưng bây giờ tự nhiên thấy hũ xí muội cũng dễ thương. Ý lộn thấy hũ xí muội cũng thơm ngon. Tôi sẽ đem cất để dành vì không nỡ ăn món quà tạ lỗi này.
Hôm sau sáng sớm lúc chuẩn bị đi học tôi vừa hay bắt gặp Trân Ni. Nó được ba sửa lại cho chiếc xe đạp còn đang lúi cúi dắt ra. Tôi thấy nó vậy trông cũng buồn cười mà chào hỏi vài câu buổi sáng.
" Ni đi học đó hả?"
Nó nhìn tôi cười, nụ cười của nó đẹp lắm. Từ đầu tôi đã yêu thích cái nét cười ấy của nó.
" Dạ chị Tú cũng chuẩn bị đi đúng không?"
Tôi nhìn nó rồi cũng gật đầu. Tôi chờ thằng Hải qua đi chung cho vui. Từ lúc thân hơn chúng tôi nói chuyện cũng cởi mở hơn.
" Tú ơiiiii! Đi học." Thằng Hải đứng ngoài đường gọi vô
" Tú đi trước nha." Tôi quay qua chào bé Ni rồi cũng đạp xe theo thằng Hải.
Hải là dân công tử nên đi học nó cũng ăn diện dữ lắm. Sáng nào tóc tai cũng vuốt láng o.
" Cái em hồi nãy là ai vậy Tú?" Hải vừa đạp xe kè kè vừa hỏi.
" Trân Ni hàng xóm của Tú á."
" Nhiêu tuổi rồi." Hải lại tiếp tục dò la thông tin của Ni.
" 16 à, mới lên lớp 10 thôi."
" Con bé đó nó dễ thương hen."
Tự nhiên Hải khen Ni mà tôi trong bụng thấy hãnh diện ghê gớm.
" Ừm, dễ thương lắm."
" Không ấy Tú giới thiệu cho Hải em Ni đi."
Nghe tới đây tôi khựng lại. Đúng là trai xinh gái đẹp thì thích nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi không thích Hải hỏi thăm Ni theo kiểu đó.
" Thôi thôi để cho nó còn học. Nó nhỏ xíu mà Hải cũng định cua hả."
Tôi không biết thằng Hải có nhận ra cái giọng điệu khó chịu sâu trong lòng tôi không. Nhưng rồi nó cũng im mà cười cười mấy cái thôi.
Học xong tôi chưa về liền, vì mới năm đầu nên tôi hay la cà quán xá mỗi khi về lắm. Cứ lâu lâu tôi lại tắp vào mấy quán nước mía hay mấy hàng bánh cuốn. Mà giờ tôi ra về cũng là giờ mà mấy trường khác được về. Trường con bé Ni cũng nằm trên con đường mà tôi đi học. Lâu lâu chạy ngang tôi cũng hay ngó thử coi có bắt gặp hình bóng nó đâu không.
Đúng là có công ngó thì cũng có công gặp. Nay tôi bắt gặp nhỏ chạy tà tà bên đường. Thế là tôi cũng chạy lại chạy kế bên y như là tình cờ.
" Ủa Ni mới đi học về đó hả?"
Nhưng nó không thèm trả lời tôi cứ thế phóng lẹ về phía trước. Bình thường nó đâu có hay vậy. Nhưng nay tự nhiên khi không im lặng dữ ta. Từ ấy về nhà nhỏ tuyệt nhiên không nói với tôi câu nào. Cứ vậy mà vô nhà luôn. Tôi cũng không hiểu chuyện tình gì. Rõ ràng mới sáng còn nói nói cười cười.
Thế là trưa chiều hôm đó nó chẳng thèm ra sân hay đếm xỉa gì đến tôi mặc dù tôi lúc nào cũng cố thủ ngoài phảng như chờ đợi nó sẽ mang quà bánh gì qua. Nhưng thời thế thay đổi, người mang quà bánh hôm nay không phải là Trân Ni mà là tôi. Dì sáu kêu tôi mang qua ít trái cây mà dì mua được. Tại thấy nhỏ hay mang qua biếu mà nhà mình ăn hoài thì cũng không phải. Thế là giờ tôi phải lò mọ qua bên nhà nó.
YOU ARE READING
Sao mình không nói? [Jensoo]
FanfictionVề những năm 1985 trở đi " Vậy Tú có mê Ni không?" " Không biết nữa."