Chap 01

8.4K 415 39
                                    

Diệp Anh với tôi là hàng xóm của nhau, cậu ấy sống ở đây từ lâu lắm rồi, còn gia đình tôi thì mới chuyển đến. Tôi có dáng người nhỏ con thấp bé, vậy nên việc trở thành đối tượng để đám trẻ con trong cái xóm này bắt nạt là vô cùng hợp lý.

Hôm đầu tiên khi bị một đám trẻ vây quanh rồi xô ngã, vì không có sức để chống trả, nên tôi chỉ biết ngồi ở dưới đất ôm mặt khóc lóc, thật ngớ ngẩn!

Sau đó thì có một tiếng quát lớn vang lên, ban đầu nó không thu hút sự chú ý của tôi cho lắm, nhưng đến khi giọng nói ấy gọi tôi thì lúc này mới ngưng khóc mà ngẩng mặt lên nhìn.

Diệp Anh đi tới kéo tôi đứng dậy rồi một lần nữa lớn giọng đuổi hết đám trẻ kia đi. Cậu ấy cao thật đó! Chính xác thì đấy là suy nghĩ của tôi khi lần đầu cả hai gặp nhau.

Diệp Anh tuy bằng tuổi nhưng có vẻ lại chững chạc hơn tôi khá nhiều, cậu ấy cũng đặc biệt lạnh lùng một cách khó hiểu nữa, Diệp Anh có đôi mắt to và làn da trắng như sữa, vẻ đẹp ấy thú thật là khi nhìn vào tôi đã phải luống cuống mất mười giây để trấn tĩnh lại.

"Có sao không?" - Đột nhiên cậu ấy nhìn tôi và hỏi.

"Kh...không sao, cảm ơn"

"Mới chuyển đến à?"

"Ừm" - Tôi gật đầu.

Diệp Anh với tôi tự nhiên im lặng một lát, không khí này có chút ngột ngạt nhỉ? Dù sao thì người này cũng vừa cứu mình khỏi đám trẻ con kia, nên chủ động giới thiệu một chút thì hơn.

Suy nghĩ vừa xẹt qua là tôi nhanh chóng quay sang bắt chuyện với cậu ấy. "Tên tôi là Trang, thế còn..."

"Gọi tôi là Diệp Anh, hay là cún đều được. Tôi mười hai tuổi".

Tôi chưa nói hết thì cậu ấy đã giới thiệu xong rồi, Diệp Anh từ trong túi áo khoác gió mang ra một quả quýt nhỏ màu cam đậm nằm gọn trong lòng bàn tay chìa ra trước mặt tôi rồi hỏi: "Ăn không?"

Tôi định lắc đầu từ chối rồi đấy chứ, nhưng màu trên vỏ của quả quýt kia cứ hút mắt đến lạ, cho nên...mới gật đầu rồi đón lấy nó ở trong tay. Diệp Anh và tôi lại im lặng lần nữa, lúc này thì thật sự là hết chuyện để nói rồi, tôi muốn chạy về nhà.

Diệp Anh nhấc một bước chân đứng sát lại vào với tôi, khoảng cách giữa hai đứa trẻ giờ chỉ còn đúng vài milimet, cậu ấy đưa tay lên giữa không trung rồi với sang chạm đầu ngón tay nhỏ xinh lên trên xương gò má tôi miết một lực vừa đủ.

"Bị dính gì bẩn này"

"À...cảm ơn nhé, Diệp...Diệp Anh" - Chẳng hiểu sao mà cái lúc đấy nói cảm ơn cậu ấy xong tôi lại thấy ngại nhỉ? Gò má được cậu ấy chạm qua trở nên ấm hơn, làn da từ trắng trẻo chuyển sang phiếm hồng rồi ửng đỏ, cậu ấy đang nhìn tôi, mà tôi thì lại chẳng có đủ dũng khí để nhìn vào trong đôi mắt của cậu ấy. Xung quanh đây chỗ nào cũng đều được tôi liếc mắt tới, duy chỉ có người đối diện này là không.

Có một đoạn gió nhẹ thổi qua làm cho tóc của hai đứa chúng tôi tung lên, kéo theo đó là một mùi hương rất lạ nhưng nó cũng cực kỳ thơm, là mùi gỗ đàn hương, nó xuất phát từ Diệp Anh.

【ABO】 Quýt Đắng · Diệp Lâm Anh x Trang PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ