Buổi chiều thành phố S đột nhiên nổi gió, một cơn mưa lớn nối liền sau đó. Thật lạ lùng khi buổi sáng trời nắng đẹp không một bóng mây, cả cô phát thanh viên dự báo thời tiết cũng không hề thông báo điều này. Người người đổ xô nhau chạy về nhà tránh mưa, người may mắn có áo khoác che, người đứng dưới hiên mái nhà đang chửi bới ầm ĩ khi xe ô tô đi qua bắn nước mưa lên người, cũng có người xui xẻo hơn khi bị người ta đẩy ngã giữa đường lớn. Con người để tìm được đường sống sẽ không ngại mà dẫm đạp lên người khác.
Và trong tất cả những số đó, may mắn hơn cả chính là những người đang ở trong nhà mình hoặc công ti. Chẳng hạn như Hàn Băng. Cô đang nhâm nhi tách cacao nóng người hầu vừa mang vào. Mắt không ngừng nhìn xuống dòng người chen chúc ở dưới mưa.
" Thật phiền phức! " Cô nhếch môi trước những con người đang khốn đốn kia. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người như cô chắc chắn sẽ không bao giờ phải chịu cảnh đó. Việc đi lại đều có xe ô tô riêng đưa đón, được sống trong căn biệt thự rộng lớn mà mỗi khi nghĩ người ta chỉ có thể trầm trồ khen ngợi. Cuộc sống giàu sang từ nhỏ chẳng lo ăn lo nghĩ, tiền lúc nào cũng đầy túi, thẻ không giới hạn có đủ loại. Nói tóm lại Diệp Hàn Băng- Cô là người luôn ở trên cao mọi người.
Khi nhìn vào Hàn Băng bây giờ, mọi người đều luôn tự hỏi: "Cô không cần làm gì tại sao vẫn giàu xụ như vậy?"
Có người bảo cô là con gái được nhận nuôi của bố mẹ ngoại quốc tỉ phú. Vài người lại suy đoán cô có bố mẹ nuôi rất giàu có, họ chết và để lại tài sản cho cô. Nhưng một số người khác lại độc miệng hơn cả khi đồn rằng mẹ cô làm vợ bé của ông chủ giàu có người nước ngoài, không muốn phiền phức liền đẩy cô về nước sống. Những suy đoán đó đã thêu dệt bằng vô số câu chuyện khác nhau đến mức chính chủ nghe xong cũng nhủ thầm với lòng: đó là mình ư? =_=
Tuy nhiên thân phận của cô vẫn là một ẩn số không thể giải được.
Hai mươi tư năm trước, một đám công nhân đến khu nhà cấp tốc xây dựng công trình trên bãi đất trống. Người ta truyền miệng rằng khu đất đó là của một ông tỉ phú người nước ngoài sở hữu. Và chỉ trong vòng hai năm căn biệt thự đã sững sờ xuất hiện. Căn biệt thự từ ngoài nhìn vào như một tòa lâu đài tráng lệ, bên trong được thiết kế đậm nét văn hóa của Pháp, không cổ kính nhưng rất độc đáo khi treo những bức tranh sơn dầu nổi tiếng. Tuy nhiên, sau này căn nhà đã được chủ nhân thay đổi theo hơi hướng hiện đại phương Tây, bên trong đầy đủ tiện nghi với bể bơi, phòng tập thể thao,...v..v... Bên ngoài căn biệt thự trưng đủ loại cây quý hiếm, trước nhà là hồ nước lớn, ban ngày phun nước tạo bọt khắp khu nhà, ban đêm phun nước đủ sắc màu nhìn rất đẹp mắt. Ngoài ra, còn để một khu đất trống trồng hoa hồng cắt tỉa theo sở thích biến thái của chủ nhân, trồng hoa theo hình chữ thập, ở giữa của phần trên hình chữ thập trồng duy nhất một bông hoa cẩm chướng. =_=
Từ khi căn biệt thự xây dựng hầu hết chủ nhân không bao giờ xuất hiện, chỉ có người hầu là thường xuyên đi ra ngoài. Qua bao ngày buôn dưa lê với đám người hầu, họ đã biết chỉ có tiểu chủ nhân chưa đầy 6 tháng ở trong căn biệt thự. Ngày qua ngày cho đến khi tiểu chủ nhân đến tuổi phải đi nhà trẻ, quản gia bắt đầu tìm đến giáo sư tiến sĩ phụ đạo cho đứa bé chưa tròn 3 tuổi ấy. Nhờ công của giáo sư nên khi đứa trẻ đó tròn 10 tuổi nó đã hoàn thành chương trình học lên đại học. Và qua thời gian đứa bé ngây thơ đáng yêu được truyền qua tay người này đến người khác trong khu nhà trở thành đứa bé khó ưa, bất trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt vợ về nhà
Romance" Diệp Hàn Băng sao cô dám lấy đồ của tôi lót cho chó chứ?" Anh tức giận cầm áo khoác da hiệu LV bị đem lót ổ cho chó. Ném ánh mắt đầy hận thù về con gái đang vắt chân lên bàn ngồi đọc báo. Nhưng người con gái ấy chỉ liếc nhìn anh, đưa mắt về phía c...