Cả đám người đang ở trong phòng khách từng giây từng phút đều bồn chồn lo lắng. Căn phòng không một tiếng động yên tĩnh quá mức, thậm chí cả tiếng hét hay tiếng khóc lóc của cô gái đều không xuất hiện. Quái lạ, nếu giống như cô ca sĩ trước đây, cô ta đã khóc ầm lên cầu xin Tiêu lão gia rồi.
Nhật Nam đi qua đi lại không ngừng, trong lòng rối rắm không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cậu không rõ mình nên làm gì tiếp theo, cứ tiếp tục nghe lời ông nội im lặng làm theo chỉ dẫn hay xông vào giải vây cho cô gái đó. Nói gì thì nói, cậu với cô ta không hề có quan hệ gì với nhau, bây giờ chỉ vì cậu mà cô ta phải đi khỏi thành phố chẳng phải quá bất công. Cách làm của ông nội cậu tuyệt đối không bao giờ tán thành nhưng bất quá lại không thể phản đối.
Đột nhiên cánh của lớn bật mở toang ra, theo sau đó là tên vệ sĩ cả người đầy máu chạy vào trong. Đám người trong nhà đều đứng dậy xem chuyện gì đã xảy ra. Trong căn phòng khách rộng lớn đột nhiên xuất hiện một đống người áo đen lạ mặt. Vốn lúc đầu mọi người đều tưởng vệ sĩ của mình nhưng tên vệ sĩ bị trọng thương ở trên sàn thều thào nói:
"Nhóm vệ sĩ bên ngoài đều bị thương, bọn họ đến đòi người..."
Nói xong cũng ngất lịm đi để lại cả nhà nỗi bất an đến tột đỉnh. Ông Tiêu điềm tĩnh đứng dậy nhìn đám người như xã hội đen, cất giọng lên tiếng trước.
"Các anh là ai? Sao lại xông vào nhà tôi?"
Chưa ai kịp lên tiếng điều gì, cánh cửa phòng Tiêu lão gia bật mở, người con gái thong thả bước ra, khóe môi không giấu nỗi nụ cười khinh miệt.
"Cô chủ, chúng tôi xin lỗi vì đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ người!"
Một tên áo đen cao ráo bước ra kính cẩn cúi đầu trước cô gái vừa bước ra khỏi căn phòng. Chưa đầy nửa giây một đám người đằng sau cũng cúi rạp người xuống. Cô gái chỉ khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ ra ngoài.
Cô chủ sao? Đám người Tiêu Gia bất giác rùng mình không tin nổi vào tai mình. Cô gái tóc vàng hoe, mặc bộ váy đỏ bó sát đầy hở hang này sao? Bọn người áo đen đến đòi người thì ra là vì cô gái ấy? Không lẽ cô ta là người của xã hội đen. Tiêu Gia bọn họ đụng đến người của MAFIA, phen này xem ra không yên rồi.
Nhật Nam kinh ngạc cố gắng suy nghĩ xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải cô ta đang làm việc ở thẩm mĩ viện Angel sao? Không phải cô ta được đại gia bao nuôi? Rốt cuộc lại biến thành cô chủ của đám người áo đen này. Thật khó hiểu.
Hàn Băng đi tới gần bàn trà trong phòng khách nở nụ cười như có như không nhìn vẻ mặt thất thần của mọi người. Nhét phong bì lúc nãy Tiêu lão gia đưa vào tay Nhật Nam, cô hỡ hững đáp:
"Số tiền này của Tiêu Gia các người, tôi trả lại!" Rút nhanh ra một cục tiền mệnh giá lớn, đôi môi nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch lên nhìn thẳng vào ông Tiêu cất giọng: "Còn đây là tiền viện phí của đám vệ sĩ nhà các người!"
Ông Tiêu lặng thinh nhìn người con gái trước mặt không biết phải nói như thế nào. Đối mặt trực tiếp với người này khiến ông có cảm giác bức bí đến khó chịu. Xem ra cô ta không phải là người dễ đối phó như những người khác. Người này rõ ràng không cần tiền của Tiêu Gia khi chính bản thân luôn mang theo số tiền mặt lớn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt vợ về nhà
Romance" Diệp Hàn Băng sao cô dám lấy đồ của tôi lót cho chó chứ?" Anh tức giận cầm áo khoác da hiệu LV bị đem lót ổ cho chó. Ném ánh mắt đầy hận thù về con gái đang vắt chân lên bàn ngồi đọc báo. Nhưng người con gái ấy chỉ liếc nhìn anh, đưa mắt về phía c...