Từng gợn mây đua nhau chạy biến đi, làn gió thổi nhẹ qua các ngọn cây đung đưa khẽ trước bầu trời trong xanh. Trời đẹp nên mọi người rất có hứng thú ra đường sau khi thoát khỏi những trận mưa ngâu đáng ghét kia. Tuy nhiên, trong căn biệt thự này đột nhiên nổi bão, mây đen kéo tới ùn ùn, sấm chớp không ngừng vang lên ing ỏi.
"Rầm!" Đám người hầu dựng tóc gáy dự có điều chẳng lành.
Ô ô ô ô ô
Theo sau đó là tiếng khóc đầy ai oán của cô người hầu nhỏ bé. Khi không bị cô chủ đạp ra khỏi phòng kèm theo vài câu đe dọa.
Quản gia xua đuổi mọi người đi làm việc của mình, trong đầu thầm nghĩ "Chuẩn bị có tiếng đồ vỡ!"
"Xoảng... xoảng... xoảng" Vài lọ nước hoa tử trận trước cơn thịnh nộ của cô chủ.
Bọn người Tiêu Gia đó nghĩ mình là ai chứ? Kết hôn? Chuyện cười này dù bỏ thêm năm cân muối vẫn cảm thấy nhạt. Nỗi nhục nhã lão già đó ban cho, sẽ có ngày, Diệp Hàn Băng, cô trả đủ hết cho bọn họ.
...
"Là bà nội đây!"
"Bà nội gọi Băng Băng có gì không?" Tuy đang bực mình nhưng người gọi là "bà nội" nên Hàn Băng dịu giọng không tiếp tục để ý cơn tức giận trong lòng
"..."
"Ờ. Rồi sao?"
"..."
"Con nhất định phải làm vậy sao?"
".."
"Ưhmmmm.... được rồi!"
"..."
"Tạm biệt!"
"..."
Ném điện thoại xuống ghế, Hàn Băng mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Mọi chuyện đổ ập đến khiến thanh RAM trong đầu cô quá tải khiến máy chủ đình trệ, CPU tăng nhiệt độ như sắp nổ tung ra.
What the f**k? Lời chửi thề trong miệng cô muốn phụt ra nhưng lại ngậm chặt cố nuốt trôi. Cái mẹ gì xảy ra với cô vậy? Hàn Băng không hiểu, rốt cuộc có phải hôm nay cô bước chân trái xuống giường hay không mà xui đến mức này. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà! Ông bà nội cô lại đột ngột xuất hiện bắt cô kết hôn. Omg, cũng thật là trùng hợp ngẫu nhiên đi!
"Kết hôn đi, rồi con sẽ có gia đình riêng, rồi con sẽ có người thân đầu tiên của bản thân mình. Chẳng lẽ con không muốn có một người ở bên cạnh mình sao?"
Người thân? Cụm từ đó có nghĩa là gì? Đó là người có cùng huyết thống với chúng ta? Không phải. Mà đó, sẽ là người cùng bạn ăn cơm vào mỗi tối. Sẽ là người cùng bạn ngủ mỗi đêm. Là người cùng bạn chia sẽ niềm vui, san bớt nỗi buồn. Hay đó sẽ là người cùng bạn đón chào giây phút giao thừa đón chào năm mới.
Những thứ đó tưởng chừng như rất xa xỉ, à không, chưa bao giờ tồn tại trong trí nhớ của Hàn Băng. Cô từng hỏi giáo sư rốt cuộc cha mẹ là gì, vị giáo sư ngẩn người rồi cũng mỉm cười kiên nhẫn giải thích cha mẹ là người đã sinh ra chúng ta, là người thân luôn mãi yêu thương ta. Ờ, cha mẹ, cô thậm chí còn không thể hiểu khái niệm "cha mẹ" là gì, nói chi đến cái thứ "tình thân" rẻ mạc mà con người vẫn hằng trân trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt vợ về nhà
Romance" Diệp Hàn Băng sao cô dám lấy đồ của tôi lót cho chó chứ?" Anh tức giận cầm áo khoác da hiệu LV bị đem lót ổ cho chó. Ném ánh mắt đầy hận thù về con gái đang vắt chân lên bàn ngồi đọc báo. Nhưng người con gái ấy chỉ liếc nhìn anh, đưa mắt về phía c...